Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 18: Chết hẳn chưa? Còn thoi thóp không?

Người chủ đang ôm chú chó, thấy cảnh này trong lòng cũng được an ủi đôi chút. Cô ấy nói với Ngu Hề: “Em không giúp được em ấy đâu, đi đi… Đừng lang thang trong công viên này nữa, nguy hiểm lắm.”

Ngu Hề thu chân lại, cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực.

Cô liếc nhìn chủ của chú chó, rồi quay sang Samoyed: “Chất độc trong người ngươi đã được giải trừ rồi. Chỉ là ngươi đã bị tổn thương nguyên khí, ăn uống bồi bổ vài ngày là khỏe lại ngay.”

Samoyed cảm nhận cơn đau tròn người dịu hẳn, hơn nữa còn có chút sức lực, nó bỗng bật dậy khỏi vòng tay chủ nhân rồi lao tới liếʍ thật mạnh lên đầu Ngu Hề.

“Cảm ơn cô! Cô đúng là mèo tiên! Còn biết chữa bệnh nữa! Ta nhất định sẽ mang thật nhiều đồ ăn vặt đến đền đáp cô!”

Ngu Hề kiệt sức nên không kịp né tránh, phần đầu bị nước miếng của chú chó làm cho ướt sũng.

Chú chó Samoyed vừa rồi còn sùi bọt mép, nước miếng hôi muốn chết đi được. Ngu Hề híp híp mắt, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn gϊếŧ chết nó ngay lập tức vậy.

Thấy chú chó còn định nhảy chồm lên người mình, Ngu Hề vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Đám đông đứng xem thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm.

Chủ của chú chó thì đớ người luôn.

“Con chó đứng dậy rồi? Vừa nãy còn thấy thoi thóp sắp chết mà? Giờ lại chạy nhảy hoạt bát như thế?”

“Hay là… hồi quang phản chiếu?”

“Không giống nha! Nhìn nó hoạt bát thế kia đâu có giống sắp chết! Chắc kẻ bỏ độc mua phải bả giả rồi!”

Dù sao đi nữa đây vẫn là cái kết có hậu, mọi người vây xem đều thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Sẹo nhìn chú chó đang chạy nhảy rồi lại nhìn Ngu Hề đang tiến về phía mình, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp khó tả.

Ánh Nắng vênh mặt đầy đắc ý: “Ta đã bảo lão đại giỏi lắm mà! Vừa nãy ngươi nói gì nhỉ? Nếu lão đại có thể chữa khỏi cho nó thì ngươi sẽ chấp nhận quy phục, phải không?”

Đao Sẹo: “…”

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Mọi người đều nói kẻ bỏ bả mua phải hàng giả, dù không có cô ta thì con chó đó vẫn có thể khỏe lại. Chỉ sờ đầu chó một cái mà đã khỏe lại, ai mà tin được cơ chứ!”

Nó đã thống trị hai con phố bao nhiêu năm nay, có sóng to gió lớn gì mà chẳng từng thấy.

Chưa bao giờ nghe nói mèo sẽ biết chữa bệnh.

Còn là trong trường hợp không cần thuốc men, không cần tiêm chích, chỉ cần vuốt đầu một cái là khỏi, nghe cứ như chuyện đùa vậy.

Ánh Nắng bĩu môi: “Công nhận lão đại lợi hại khó đến thế sao?”

Đúng lúc đó, một con mèo tam thể từ xa chạy đến, miệng kêu la thất thanh: “Đao ca! Đao ca! Xảy ra chuyện rồi!”

Tim Đao Sẹo đập thình thịch: “Chuyện gì thế?”

Mèo tam thể thở hổn hển: “Hổ Tử, Hổ Tử chết rồi!”

Đáy lòng Đao Sẹo lạnh buốt: “Không phải ta đã bảo nó đi báo cho đám mèo hoang tránh xa công viên sao? Ta còn cố tình chọn con đường vắng trong rừng cây cho nó đi, sao lại chết được?”

“Trên đường nó thấy một đứa trẻ ôm con mèo con đi về phía bãi thuốc bả, nên đã xông lên tấn công đứa bé để cứu mèo con. Kết quả mèo con thì cứu được, còn nó thì bị đứa trẻ đó bắt lại, ấn xuống bãi thuốc bả… trúng độc chết rồi!”

Đao Sẹo tuy giận dữ nhưng vẫn cố giữ lại chút lý trí: “Chết hẳn chưa? Còn thoi thóp không?”

Chỉ cần còn một hơi thở…