Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 19: Hồi quang phản chiếu!

Chỉ cần còn một hơi thở, biết đâu vẫn còn cứu được.

Biết đâu thuốc bả chỉ là giả, chờ một lúc nữa nó sẽ sống lại như con chó kia.

Mèo tam thể nghẹn ngào: “Không còn thở nữa… ta không nghe thấy tiếng tim nó đập…”

Tâm trạng Đao Sẹo hoàn toàn chùng xuống, con mắt còn lại đỏ ngầu, dần bước vào bờ vực mất kiểm soát

Ánh mắt nó dừng lại trên người Ngu Hề. Dáng đi uyển chuyển cùng bộ lông mượt mà phất phơ theo từng bước chân của cô tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ mà nó chưa từng thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Ngu Hề trong lòng nó bỗng thay đổi - không còn là con mèo trắng ngốc nghếch nữa, mà dần trở nên cao quý lạ thường.

Thuốc bả là thật.

Cô vừa cứu sống một con chó.

Cô thực sự biết chữa bệnh.

Bằng một cách vô cùng kỳ lạ.

Cô là một con mèo đáng gờm.

“Đi thôi, đi báo thù cho Hổ Tử.”

Đao Sẹo liếc nhìn Ngu Hề lần cuối, không nói thêm lời nào mà dẫn mèo tam thể rời đi.

Ánh Nắng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Bạn của hắn hình như đã chết rồi… Lão đại, người có thể cứu nó không?”

Ngu Hề vẫy đuôi: “Không thể, đã chết hẳn thì ta không thể cứu được.”

Ánh Nắng giận dữ: “Rốt cuộc là ai bỏ bả? Tại sao lại làm chuyện độc ác thế chứ?”

Tầm mắt Ngu Hề nhìn về phía một người đàn ông trung niên gầy gò, đeo cặp kính gọng to.

Gã đứng lẫn trong đám đông, khi mọi người đang lo lắng cho con chó thì khóe miệng gã lại nở nụ cười đắc ý.

Khi mọi người vui mừng vì chú chó có chuyển biến tốt đẹp, gã lại lộ ra vẻ mặt âm u.

Xét về mặt tâm lý, kẻ làm việc xấu nào cũng thích quay lại hiện trường để chiêm ngưỡng “thành quả” của mình.

Kẻ bỏ bả cũng không ngoại lệ.

Thấy chú chó dần hồi phục, gã lạnh lùng quay đi.

“Đi, theo hắn.”

Ngu Hề dẫn Ánh Nắng bám theo gã đàn ông từ xa, muốn nhìn xem gã còn có hành động gì tiếp theo.

Gã đàn ông này tên Tôn Chí Văn, là công nhân của nhà máy hóa chất.

Hôm nay là ngày nghỉ, gã dẫn vợ con đến công viên chơi, nhân tiện mang theo bả rải ở các góc của công viên.

Trong lòng gã hiểu rõ hơn ai hết, thứ mà gã rải không phải thuốc giả, mà là chất cực độc, động vật bị nhiễm phải sẽ chết ngay trong thời gian vô cùng ngắn.

Gã không hiểu tại sao con Samoyed đó lại khỏe lại.

Chẳng lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu thôi sao?

Nếu độc tính chưa đủ, vậy thì lần sau phải tăng thêm liều lượng mới được.

Đúng lúc này, một người phụ nữ chạy tới túm chặt tay Tôn Chí Văn, giận dữ quát khẽ: “Cả công viên đều đang đồn có người bỏ bả, có phải anh làm không?”

Tôn Chí Văn thấy là vợ mình, ánh mắt có chút lảng tránh: “Anh không biết.”

Lưu Văn Tĩnh tức giận: “Chắc chắn là anh rồi! Đã nhiều lần anh nói muốn gϊếŧ hết lũ chó hoang! Hơn nữa hôm nay sau khi tới công viên anh cứ lảng vảng khắp nơi. Anh dám bỏ bả thật á? Nếu có người trúng độc thì sao? Bộ anh không muốn sống nữa à?”

Tôn Chí Văn giật tay vợ ra, cố nén giận: “Làm sao có người trúng độc được? Anh chỉ rải trong bụi cỏ thôi. Trừ khi chui vào bụi rậm bò hay lê trên đất mới trúng phải thôi, có ai lại rảnh rỗi đi làm chuyện đó chứ?”

Lưu Văn Tĩnh vừa nghe đúng là chồng mình làm, sắc mặt lập tức tái mét: “Em đã nói rồi, con chó cắn con mình trước đây là chó hoang bị dại, nó đã bị xử lý rồi, đâu liên quan đến những con vật khác, sao anh cứ không chịu buông tha, nhất quyết phải gϊếŧ hết những con vật nhỏ bé này chứ, lại còn tự đặt mình vào nguy hiểm nữa…”

“Đủ rồi!”

Nghe đến đây, Tôn Chí Văn bừng bừng nổi giận.