Miêu Miêu Ta Diệt Trừ Cái Ác, Xây Dựng Mái Nhà Chung Cho Mèo Hoang

Chương 20: Đao Sẹo và mèo tam thể đang tấn công một bé trai!

Gã cắt ngang lời vợ: “Con súc sinh đó dám cắn con trai anh, anh với chúng không đội trời chung! Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ gϊếŧ hết bọn chúng!”

Một năm trước, đứa con trai mới năm tuổi của gã ra ngoài chơi với bạn đã bị một con chó hoang trên đường tấn công.

Trên người đứa bé có hàng chục vết thương, phải nằm viện hai tháng mới bình phục, đến giờ vẫn còn để lại sẹo.

Từ đó, Tôn Chí Văn trở nên ám ảnh với đám mèo hoang chó hoang, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gϊếŧ chúng.

“Nhưng dùng bả quá nguy hiểm, lỡ có người trúng độc…”

“Sẽ không độc đến người đâu! Dù có chuyện gì xảy ra, em không nói, anh không nói, ai biết được là anh làm?”

“…”

Lưu Văn Tĩnh giận run người, nhưng cô ta biết rõ tính khí chồng mình, vậy nên cũng đành bất lực.

“Có người trúng độc rồi này! Bé con nhà ai đây? Bố mẹ nó đâu rồi?”

Tiếng la hốt hoảng cách đó không xa truyền đến, khiến cho hai người đang cãi nhau giật nảy mình.

“Con đâu?” Tôn Chí Văn cuống quýt nhìn quanh.

“Nó đang chơi trên bãi cỏ…” Giọng Lưu Văn Tĩnh đột nhiên khựng lại, trên bãi cỏ làm gì còn bóng dáng con trai.

Tim hai người như rơi xuống đáy vực, suýt nữa hoảng hốt kêu lên, vội vã chạy về phía tiếng kêu.

Vén lớp cỏ cao bằng đầu người lên, họ nhìn thấy đứa con trai 6 tuổi đang nằm co giật trên đất, miệng sùi bọt mép, mặt mày tái nhợt.

Ngay dưới mặt đứa bé, chính là bãi bả mà Tôn Chí Văn tự tay rải.

“A a a…” Lưu Văn Tĩnh vừa lăn vừa bò tới ôm chặt con, khóc than thảm thiết: “Đông Đông! Con tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Có bác sĩ nào ở đây không? Cứu con tôi với, cầu xin mọi người…”

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, y hệt người chủ ôm chú chó khóc lớn khi nãy.

Tôn Chí Văn sợ đến mức lảo đảo lùi lại mấy bước, không dám đối diện với sự thật phũ phàng.

Chất độc gã dùng để gϊếŧ động vật, giờ đây lại hại chính con ruột gã.

Dần dần có đám đông tụ lại xung quanh.

“Chuyện gì thế? Có đứa bé trúng độc à?”

“Không rõ nữa, khi tôi tới thì đã thấy vậy rồi. Bên cạnh còn có xác một con mèo chết, trên người đứa bé có vết cào, không biết chuyện gì đã xảy ra.”

"Không biết kẻ bỏ bả khi biết mình độc đến mạng người có hối hận không."

“Có ai gọi 120 chưa? Mau gọi 120 đi!”

Năm phút trước.

Ngu Hề bám theo Tôn Chí Văn từ khoảng cách an toàn, sợ gã vì kế hoạch này thất bại mà nghĩ ra âm mưu khác độc ác hơn.

Không ngờ trên đường đi, Ngu Hề lại ngửi thấy mùi quen thuộc của Đao Sẹo.

Không phải hắn nói muốn đi báo thù cho Hổ Tử à? Sao lại xuất hiện ở đây?

Ngu Hề quan sát thấy Tôn Chí Văn đang tranh cãi kịch liệt với vợ, trong thời gian ngắn gã sẽ không thể gây thêm chuyện.

Cô quyết định tạm thời bỏ qua Tôn Chí Văn mà đi tìm Đao Sẹo.

Cơ thể mèo không thể so sánh với con người. Dù là một đứa trẻ nhỏ cũng có thể là đối thủ đáng gờm với loài mèo.

Đừng để đến cuối cùng, Đao Sẹo báo thù không thành lại tự chuốc họa vào thân.

Như chuyện những đứa trẻ Hồ Lô cứu ông nội, từng người đều đưa mình vào chỗ chết.

Ngu Hề dẫn Ánh Nắng len lỏi qua bụi cỏ, phát hiện Đao Sẹo và mèo tam thể đang tấn công một bé trai khoảng 6 tuổi.