Vị đại nhân kia liền cúi đầu cung kính, lo lắng hỏi: “Tôn công công, thương thế của bệ hạ ra sao?”
[Tôn Công Công Tôn Niên Hải?]
[Chẳng phải là thái giám thân cận của Tiêu Quyền Xuyên sao?]
[Má ơi! Thật sự xuyên sách rồi!]
[Cạn lời tới mức mở cửa, cạn lời đến tận nhà!]
Khương Vọng Nam: QAQ.
Tôn Niên Hải lên tiếng: “Đại nhân dẫn người tạm rút lui đi. Người đâu, cởi trói. Khương Thường Tại, theo nô gia đi một chuyến.”
Ý của nô tài tức là ý của bệ hạ.
Trong lòng Khương Vọng Nam trỗi dậy một linh cảm vô cùng mạnh mẽ...
Để ý suốt dọc đường đi theo Tôn Niên Hải, Khương Vọng Nam phát hiện, không ngờ mình lại được dẫn đi ngược hướng với Dưỡng Tâm Điện, nghĩa là càng lúc càng xa cái tên công lộn nhào đó!
Yeahhhh! Vậy là cậu không phải hầu hạ rồi đúng không?
Khương Vọng Nam hí hửng hỏi: “Tôn công công, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Tôn Niên Hải chớp mắt một cái: “Khương Thường Tại không biết sao?”
“?” Khương Vọng Nam đần mặt ra.
“Đi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị thị tẩm đó.”
Ầm!
Một tia sét chẻ đôi người Khương Vọng Nam ngay tại chỗ: “Thị… Thị tẩm?”
Tôn Niên Hải thở dài nhè nhẹ, chẳng buồn ngạc nhiên, vẫy tay gọi một tiểu thái giám đến: “Làm sạch Khương Thường Tại cho kỹ một chút, rồi đưa đến Dưỡng Tâm Điện. À phải, lần này đừng mặc nội y nữa, đỡ phải lại lôi ra thứ gì nguy hiểm. Nghe rõ chưa?”
“!”
[Hu hu hu… Cuối cùng cái mông vẫn không được bảo toàn sao?]
Khương Vọng Nam nghĩ tới mấy cảnh sắp diễn ra mà khóe miệng co giật, nụ cười méo mó đầy kỳ dị, đầu óc cậu loạn như cháo, trong lòng không ngừng gào thét: [Cứu với cứu với cứu với cứu với cứu với cứu với…]
Tiểu thái giám pha nước nóng, thay cậu cởi bỏ lớp y phục dính máu dơ bẩn, thế mà kêu cậu vào là vào, nhấc tay là nhấc, chẳng khác gì đang phục vụ một cái xác biết nghe lời.
Gã nhìn cậu một cái, trong lòng thầm nghĩ: [Chủ tử này hôm nay sao ngoan ngoãn thế? Từ trước đến giờ có bao giờ yên tĩnh thế này đâu? Bình thường không cần mười mấy người kiềm lại, không quậy một hai canh giờ thì đừng mơ tắm xong.]
Một lúc sau, gã mang tới một miếng khăn dày, cúi đầu nói: “Thưa nương nương, có thể đứng dậy lau người rồi ạ.”
Tắm xong, Khương Vọng Nam càng thêm mơ màng.
"Ào!" Nước bắn tung toé, bàn chân trắng ngần của cậu bước ra khỏi thùng tắm. Vừa bước được hai bước thì cậu trượt chân một cái, trời đất quay cuồng, cả người ngã ngửa ra sau…
"Rầm!"
Mông Khương Vọng Nam đập mạnh xuống sàn, trước mắt cậu toàn sao bay lấp lánh, may là chưa đập đầu xuống, không thì khéo cậu ngất thật rồi.
Tiểu thái giám sợ tái mặt, trố mắt như sắp rớt tròng, vội vàng đỡ cậu dậy, khóc lóc kêu la như cha chết mẹ chết.