“Trời ơi nô tài đáng chết! Nếu nương nương mà xảy ra chuyện gì… Thì thị tẩm kiểu gì đây!”
“Ta vẫn…”
Khương Vọng Nam vốn định tỉnh táo lắc đầu, trấn an một chút. Nhưng vừa nghe đến chữ “thị tẩm” thì lập tức quay xe!
Tiểu thái giám thấy mắt cậu vẫn còn tỉnh táo, còn chưa kịp mừng rỡ thì… Chớp mắt một cái, Khương Vọng Nam mắt nhắm, đầu nghiêng, tay thả, chân duỗi, ngất luôn tại chỗ.
Lắc kiểu gì cũng không tỉnh.
[Ha ha, Tiêu Quyền Xuyên chắc không bệnh hoạn tới mức "làm" cả người bất tỉnh chứ ha?]
Bên tai văng vẳng tiếng tiểu thái giám gào thét đi gọi thái y, Khương Vọng Nam nhân cơ hội điều chỉnh tư thế cho thoải mái, nằm một hồi… Thì ngủ quên thật.
Không biết ngủ bao lâu, cậu bị một tràng âm thanh lộn xộn đánh thức.
Khương Vọng Nam chậm rãi mở mắt, vươn vai lười biếng, cậu ngủ ngon cực kỳ.
Nhìn quanh, bố trí quen thuộc, quả nhiên, cậu vẫn bị đưa đến Dưỡng Tâm Điện, nhưng chưa thấy Tiêu Quyền Xuyên đâu.
[Hế? Chẳng lẽ thoát nạn rồi á?]
Bên ngoài vọng vào tiếng roi quất càng lúc càng rõ, xen lẫn là tiếng gào khóc của tiểu thái giám: “Bệ hạ tha mạng! Nô tài biết sai rồi, bệ hạ! Nương nương, nương nương cứu nô tài với!”
Khương Vọng Nam vừa nằm lại thì ngồi bật dậy như xác sống.
[Xong đời rồi!]
Cậu quên mất mình đang ở cổ đại, mà đây lại còn là hoàng cung, nơi giai cấp nghiêm ngặt, luật lệ khắc nghiệt.
Cậu ngất trong phòng tắm, dù là do bản thân sơ suất, thì vẫn là lỗi của người hầu không chu toàn.
Cậu còn chưa đi giày đã lao ra ngoài: “Dừng tay lại!”
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nam trầm khàn, lạnh như băng ngàn năm vang lên.
Tim Khương Vọng Nam lỡ một nhịp, sống lưng cậu lạnh buốt.
Cậu lập tức quay đầu nhìn, cách chừng hai mét, có một nam nhân vận long bào thêu chỉ vàng, đang ngồi uy nghi trên ghế rồng bằng gỗ nam mộc quý hiếm.
Tóc hắn đội kim quan hình rồng cuộn, vành tai phải đeo một món trang sức chế tác tinh xảo bằng kỹ thuật tráng men, pha giữa sắc vàng và xanh ngọc, trông như một chiếc lông vũ xoắn nhẹ.
Đó là, vòng tai Linh Vũ, độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Sách từng viết: [Tiêu Quyền Xuyên thuở nhỏ sống khổ, hay bị các hoàng tử khác bắt nạt, khiến thính lực bên trái suy giảm. Món trang sức kia, thực chất là trợ thính cổ đại.]
Tiêu Quyền Xuyên chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, lười nhác tựa vào thái dương, nghiêng đầu nhìn cậu, mí mắt nửa khép, đồng tử trong đêm tối phủ một tầng sương lạnh ánh bạc.
“Thái y đã khám qua, thân thể ngươi không có gì đáng ngại. Thế thì tại sao… Bây giờ mới chịu tỉnh?”