Tên Ngốc Của Bạo Quân Mang Thai Chạy Trốn Rồi!

Chương 6: Tránh sủng

“Ta... ta...”

Nếu cậu nói... Cậu ngủ mê man thật, liệu hắn có tin không ha ha ha.

Không biết có phải ảo giác hay không, xung quanh Tiêu Quyền Xuyên như có áp suất âm đè nén, không khí u ám ngột ngạt.

Hắn ung dung bước đến, khí chất đế vương ngút trời, long bào đen thêu chỉ vàng ánh lên theo từng bước chân, đẹp đến mức Khương Vọng Nam chỉ muốn nhào đến... Sờ thử một phát.

Dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt sáng, lông mày thanh thoát, thần thái tiêu sái, phong độ lẫm liệt, đây là nguyên văn miêu tả về Tiêu Quyền Xuyên trong truyện gốc.

Hắn cao tận 1m95, thân hình như cây cổ thụ sừng sững, bóng dáng bao phủ Khương Vọng Nam, gần hai mươi phân chiều cao chênh lệch mà áp lực như núi.

Nói cậu như người đi đường trú dưới gốc cây, còn đỡ. Chứ giờ cậu thấy mình chẳng khác nào chim hoàng yến bị nhốt trong tổ trên cành, chạy không được, bay không xong, chân run như cầy sấy.

Chưa từng gặp ai có khí thế khủng khϊếp thế này.

Rõ ràng, màn “giả ngất tránh thị tẩm” của Khương Vọng Nam, đã sớm bị đại lão Tiêu Quyền Xuyên nhìn thấu từ A đến Z.

Khương Vọng Nam theo bản năng lùi lại, như một chú mèo nhỏ bị dọa sợ, cuộn người thành một cục tròn xoe, yếu ớt, tội nghiệp, vô trợ.

Tiêu Quyền Xuyên từng bước ép sát.

Tuy ngoại hình ưu tú, nhưng người ta nói tướng tùy tâm sinh. Tâm địa hắn tàn nhẫn thế, khuôn mặt cũng bị nhuốm phần tà khí, kiểu chỉ cần nhếch mép cười là trông rất ra dáng kẻ phản diện, chói tai và phản cảm.

Nhưng mà... Nói nhiều cũng vô ích.

Khi người thật đứng ngay trước mắt, hắn lại mang vẻ phong nhã tuấn tú như ngọc, có nét trẻ trung của thiếu niên, lại pha chút trầm ổn của người từng trải.

Trong lúc hoảng sợ, Khương Vọng Nam cũng không nhịn được mà nghẹt thở, lòng thầm cảm thán: [Bạo quân một đời, vậy mà lại... Đẹp trai muốn xỉu.]

“Nương nương... Nương nương... Cầu xin người, cứu nô tài với! Nô tài sắp bị đánh chết rồi!”

Tiểu thái giám kia đang bị trói trên ghế dài, mông rướm máu nở ra như đóa hoa máu lớn. Vừa thấy Khương Vọng Nam, gã lập tức bò tới, tay chân luống cuống, lăn cái rầm từ trên ghế xuống.

Khương Vọng Nam luống cuống tay chân, học theo phim cổ trang, quỳ sụp xuống đất: “Bệ... Bệ hạ... Là... Là ta tự mình trượt ngã, không liên quan đến hắn, cầu xin bệ hạ tha cho hắn.”

Tiếng nói từ trên cao vọng xuống, giọng khẽ mà sắc như dao: “Ngươi muốn cứu hắn?”

Cuối câu khẽ nhếch lên, dường như đang thử lòng.

Khương Vọng Nam vì quá sốt ruột cứu người, não xoắn thành một cọng bún, chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu: “Vâng.”

Cậu quên mất, thân phận hiện tại của mình là thái tử vong quốc, bị giam giữ tại hậu cung nước thù địch, từng nhiều lần nói sẽ gϊếŧ vua. Nếu cậu muốn cứu ai... Thì người đó đều có thể bị quy là đồng lõa.

Chỉ một khắc sau, Tiêu Quyền Xuyên phán lạnh như băng: “Người đâu, kéo nô tài này xuống, đánh chết.”

Khương Vọng Nam lập tức ngẩng phắt đầu: “Bệ hạ! Không được!”

[Đây là một mạng người mà!]

[Tiểu thái giám đó nhìn qua chỉ mới mười ba, mười bốn, còn là một đứa trẻ đang tuổi dậy thì! Sao có thể chết oan uổng như vậy?]

Chưa kịp phản ứng, cằm cậu bị bóp chặt, đầu ngón tay lạnh lẽo của Tiêu Quyền Xuyên siết đến tận xương, đau buốt như rách toạc, hốc mắt cậu lập tức đỏ hoe.

“Ngươi đang dạy trẫm làm việc? Hửm?”

Tiêu Quyền Xuyên bật cười nhẹ, nghe thì như gió xuân ấm áp, nhưng Khương Vọng Nam lại cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.

Nếu là nguyên chủ ở đây, chắc chắn sẽ hất cằm, chỉ vào mặt công mà rống lên: “Đồ cẩu hoàng đế coi mạng người như cỏ rác! Ta là thái tử Việt Quốc! Chuyện ta muốn làm, không tới lượt ngươi quản!”

Rồi công sẽ âm thầm nảy sinh hứng thú, chậm rãi nói một tiếng: “Thú vị đấy.”

Thế là cho qua.

Khương Vọng Nam cố gắng lấy can đảm, định đi theo tuyến nhân vật nguyên chủ, nhưng vừa chạm phải đôi mắt sắc như chim ưng của Tiêu Quyền Xuyên, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

[Khoan đã… Thoại tiếp theo là gì nhỉ?]