Tình Yêu Của Kẻ Điên

Chương 1: Mơ hồ

Tiễn khách xong thì cũng đã hơn chín giờ tối, trong công ty chỉ còn lại vài người.

Giang Dao Thiển vội vàng quay lại, cầm lấy chiếc ly rồi rót một ly nước đầy, uống một hơi hơn nửa ly. Đầu mũi thanh tú lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, gương mặt mềm mại với những đường nét dịu dàng, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy một vẻ đẹp dịu dàng và tĩnh lặng.

Bên kia, Lưu Na đang thu dọn đồ đạc, động tác phát ra tiếng "keng keng" vang dội, miệng thì giọng điệu châm chọc đầy mỉa mai: “Xinh đẹp đúng là có lợi thật đấy. Giống tụi tôi đây, chạy tới chạy lui bảy tám lần mà còn chẳng nói được mấy câu với khách. Người ta chỉ mới đi hai chuyến đã chốt được đơn rồi.”

Nhà thiết kế Tiểu Lý là kiểu đàn ông thẳng tính điển hình, nghe vậy liền quay đầu: “Chị mới đi có hai lần. Tiểu Giang theo đơn này gần một tháng rồi đấy.”

Trong lòng Lưu Na như có lửa đốt, “bốp” một tiếng ném tập hồ sơ lên bàn, khoanh tay tựa vào cạnh bàn: “Tôi cũng muốn theo nhiều lần nữa chứ, nhưng có người chỉ cần một gương mặt là được ưu ái đặc biệt, tôi còn biết làm sao?”

Đơn hàng này vốn do Lưu Na phụ trách trước, nhưng cô ta chê khách hàng phiền phức khó chiều nên để sang một bên. Sau đó, quản lý của họ – Du Phong – mới giao lại cho Giang Dao Thiển, mỗi khi khách đến thì còn tự mình đến hỗ trợ cô ấy đàm phán.

Tiểu Lý không nói gì nữa, quay đầu lại làm việc của mình.

Giang Dao Thiển cụp mắt xuống, quay về bàn làm việc, bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị về.

Thấy Giang Dao Thiển không có phản ứng gì, Lưu Na khịt mũi khinh thường: “Có người thật biết giả vờ đấy. Nhìn thì ra vẻ thanh cao, ai mà biết sau lưng có chuyện gì. Hừ, nói không chừng cái đơn hàng này là do…”

“Rồi sao, sao không nói tiếp đi?”

Tô Hồng Linh tựa vào khung cửa, thổi thổi bộ móng tay đỏ rực, nhìn Lưu Na: “Tôi hỏi thật, hồi nhỏ cô ăn nhiều phân lắm à?”

Lưu Na cúi đầu xuống, khí thế lập tức biến mất.

“Không ăn? Thế sao lớn từng này rồi mà mở miệng ra là thối hoắc thế?”

Mặt Lưu Na tái xanh, khó coi cực kỳ, nhưng không dám cãi lại.

Tô Hồng Linh là người của bộ phận kỹ thuật, rất được sếp trọng dụng. Bình thường chỉ cần rơi vài đơn hàng nhỏ từ tay cô thôi cũng đủ để mấy người kia ăn cả tháng. Hơn nữa…

Nghe nói cô là người tình của sếp.

Lưu Na cầm túi, len lén chuồn về.

“Cảm ơn chị.”

Giang Dao Thiển mới vào công ty hơn hai tháng, bình thường không có mấy lần tiếp xúc với Tô Hồng Linh, cô không ngờ hôm nay chị ấy lại đứng ra bênh vực mình.

Tô Hồng Linh liếc nhìn Giang Dao Thiển một cái, không hề khách sáo: “Vậy thì mời tôi đi uống rượu đi.”

Giang Dao Thiển lập tức gật đầu.

Tính ra, đơn hàng hôm nay có thể kiếm được gần hai mươi nghìn, là lần đầu tiên cô kiếm được một khoản lớn như vậy, cô có thể rộng rãi một chút.

Tô Hồng Linh lái chiếc BMW màu đỏ, sau khi xe lên đường, chị ấy nhìn phía trước, nói: “Tính khí em cũng tốt thật đấy. Nó nói em như vậy mà không thấy em giận. Nếu là tôi, nó dám nói thế, tôi xé nát miệng nó luôn rồi.”

Giang Dao Thiển khẽ cười, tất nhiên Lưu Na không dám nói kiểu đó với Tô Hồng Linh. Ai mà chẳng biết chọn người dễ bắt nạt.

“Nghe nói trước đây em làm trợ lý ở công ty khác, sao giờ lại vào phòng kinh doanh?”

Giang Dao Thiển nghiêng đầu nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ xe. Gió đêm len vào, làm mấy sợi tóc bên tai cô bay nhẹ. Cô cất tiếng: “Muốn kiếm tiền. Rồi mua một căn nhà.”

“Là để chuẩn bị kết hôn?”

“Không. Mua để ở một mình. Không kết hôn.”

Nghe mấy chữ cuối cùng cô nói với sự nghiêm túc lặng lẽ, Tô Hồng Linh nghiêng đầu nhìn cô một cái, tỏ ra hứng thú: “Nhìn em còn trẻ mà, từng bị tổn thương trong tình cảm à?”

Giang Dao Thiển không trả lời, mà Tô Hồng Linh cũng biết điều không hỏi thêm.

Dù sao thì, ai chẳng có một vài câu chuyện không muốn kể với người khác?

Khi dừng lại ở đèn đỏ, Tô Hồng Linh lại hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tư.”

“Thế là tôi hơn em nhiều rồi. Tôi hai mươi chín, hơn em năm tuổi đấy.”

Giang Dao Thiển lộ vẻ ngạc nhiên vừa phải: “Chị nhìn trẻ thật, em cứ tưởng chị cũng tầm tuổi em, lại còn rất xinh nữa.”

Là vẻ đẹp đầy quyến rũ và phong tình – thứ mà những cô gái trẻ chưa có được.

Đèn xanh bật lên, Tô Hồng Linh đang quay tay lái, nghe vậy liền cười rạng rỡ nơi khóe mắt: “Tôi cứ tưởng em là cái khúc gỗ, không ngờ cái miệng nhỏ này cũng dẻo đấy chứ.”

Phụ nữ mà, chẳng ai không thích được khen trẻ đẹp.

Ở chốn công sở, nhìn thấy người thì nên nói lời dễ nghe một chút, miệng nói vài câu, chẳng tốn miếng da cũng chẳng mất miếng thịt, cười được thì đừng cau có, vì chẳng ai thích nhìn gương mặt u ám cả.

Đó là điều mà trước kia có người từng nói với cô.

Cuối cùng xe dừng lại ở con phố quán bar.

Tô Hồng Linh rõ ràng là khách quen của mấy chỗ này, dắt thẳng Giang Dao Thiển vào một quán bar.

Bên trong quán bar tiếng nhạc vang dội đến mức rung cả màng nhĩ, dưới ánh đèn xoay mờ ảo, cả sàn nhảy là một biển người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.

Mười giờ đêm, cuộc vui mới thực sự bắt đầu.

Tô Hồng Linh tìm một bàn trống ngồi xuống, Giang Dao Thiển lần đầu tiên đến mấy chỗ như thế này, nhưng trông cô cũng không lúng túng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Rất nhanh sau đó, phục vụ mang menu ra, Tô Hồng Linh gọi hai ly cocktail.

Giang Dao Thiển đảo mắt nhìn quanh, cảm giác như màng tai mình đang bị âm thanh xé toạc.

Ở quầy bar hình chữ U phía trước tụ tập rất đông người, thậm chí trên mặt quầy còn có mấy cô gái đang đứng nhảy, hai cô mặc váy siêu ngắn, để lộ đôi chân trắng bóc, mông nhô lên, gần như chẳng có gì che chắn.

Giang Dao Thiển thấy một trong số họ cúi người xuống, phía sau lập tức vang lên những tiếng huýt sáo "ồ ồ" đầy háo sắc và khó nghe.

Cô gái kia hình như đang với lấy thứ gì đó ở phía trước.

Giang Dao Thiển hơi nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy bên trong quầy có một người đang pha chế rượu, dáng người cao lớn vượt trội, chắc phải trên một mét chín, nhưng không nhìn rõ mặt, vì anh ta đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo thấp che kín nửa mặt. Đôi tay anh ta không ngừng đảo qua đảo lại, động tác linh hoạt như đang biểu diễn ảo thuật.

Ngay khi bàn tay cô gái kia gần như chạm vào được vành mũ của anh, chỉ thấy anh ta không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng vươn tay nắm lấy cổ tay cô, các khớp xương nổi bật rõ ràng, rồi không khách sáo hất mạnh cô ra một bên, đặt ly cocktail vừa pha xong lên mặt quầy với một tiếng "cạch" đầy dứt khoát.

Rượu còn văng tung tóe.

Nhìn là biết không phải kiểu người dễ gần.

“Cũng khá hoang dã đấy chứ.”

Tô Hồng Linh cũng đang nhìn về phía đó, buông một câu bình phẩm.

Âm thanh quá lớn, Giang Dao Thiển không nghe rõ.

Tô Hồng Linh chỉ tay về phía quầy bar, ghé sát tai Giang Dao Thiển hét to: “Tôi nói, tay pha chế kia ấy, cũng ngầu phết!”

Chỉ có điều, kiểu đó thì dễ đắc tội người khác.

Không biết có phải do tiếng cô ấy quá to không mà người đó lại quay sang nhìn.

Ánh đèn rực rỡ xoay tròn hắt xuống gương mặt sắc nét của anh, lông mày sâu rậm, mắt đen láy, mí mắt mỏng cong và sắc bén. Ánh mắt đó đâm thẳng về phía họ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Dao Thiển theo bản năng tránh đi.

Sự căng thẳng trong khoảnh khắc ấy khiến cô cảm thấy có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tô Hồng Linh: “Hóa ra không chỉ hoang dã, mà còn đẹp trai.”

Có một gã trai nhuộm tóc vàng hình như không ưa nổi cảnh tượng đó, cầm chai rượu trên tay định xông tới gây chuyện. Nhưng buồn cười là còn chưa kịp chạm vào ai thì đã bị cô gái váy ngắn đá văng ra ngoài.

Cô gái đó nhảy xuống khỏi quầy bar, vừa chửi vừa xô đẩy gã tóc vàng.

Chính người trong cuộc còn chẳng thèm để tâm, vậy mà người ngoài lại xen vào làm gì.

Chắc là mất mặt nên muốn tìm người trút giận.

Rất nhanh sau đó lại có hai cô gái khác leo lên quầy bar, uốn éo eo lưng, đèn rọi lên đôi chân trắng, tiếng nhạc vẫn inh ỏi, không khí náo nhiệt trở lại, sự cố nhỏ vừa rồi nhanh chóng bị lãng quên.

Phục vụ mang rượu và vài món snack đến, đặt xuống rồi định rời đi.

“Bao nhiêu tiền vậy?”

Giang Dao Thiển gọi anh ta lại. Cô thấy mấy bàn bên cạnh sau khi gọi món đều thanh toán luôn.

Phục vụ nghe xong quay đầu nhìn về phía quầy bar, sau đó quay lại khoát tay với Giang Dao Thiển: “Không cần tiền, có người mời rồi.”

Giang Dao Thiển ngạc nhiên, cũng quay sang nhìn, quầy bar vẫn đầy các cô gái đứng chen chúc, qua những đôi chân trắng nõn ấy, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người kia dưới ánh sáng chớp tắt.

Nhưng cái cảm giác mơ hồ kia lại càng mãnh liệt hơn.

Bên khu vực sàn nhảy bỗng vang lên tiếng la hét, hình như có một ca sĩ nổi tiếng vừa xuất hiện.

Người quen thì không nói hai lời liền xông lên, kẻ không quen thì cũng tò mò chạy theo.

Tô Hồng Linh uống cạn ly rượu, quay sang Giang Dao Thiển: “Đi, tụi mình ra đó xem vui chút.”

Giang Dao Thiển vội lắc đầu: “Chị đi đi, em ngồi đây uống rượu thôi.”

Tô Hồng Linh không ép, chỉ dặn một câu “cẩn thận nhé” rồi chen vào đám đông, chẳng mấy chốc đã mất dạng.

Giang Dao Thiển nâng ly, nhấp một ngụm rượu, sau đó đứng dậy.

Cô bước đến quầy bar.

Lúc này quầy bar không đông người lắm, nếu không chắc dù có thắc mắc đến đâu, Giang Dao Thiển cũng không dám đến gần.

“Xin chào, không biết chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa?”

Cô tựa người vào quầy, nói với người đang cúi đầu pha chế, sợ âm thanh bị tiếng nhạc và tiếng la hét át đi, cô cố tình ghé sát, giọng cũng lớn hơn bình thường.

Nói xong mới nhận ra, giọng mình có vẻ hơi lớn quá rồi.

Cậu trai tóc xoăn đang ngồi bên cạnh huýt sáo: “Người đẹp, anh cũng cảm thấy hình như tụi mình từng gặp rồi. Kết bạn WeChat nhé?”

Giang Dao Thiển lập tức nhận ra câu hỏi của mình giống hệt một màn tán tỉnh sến súa, vội vàng giải thích với người trước mặt: “Bọn em là bàn vừa được anh tặng rượu và đồ ăn vặt lúc nãy, mấy thứ đó bao nhiêu tiền vậy? Em trả cho anh.”

Cuối cùng người kia cũng ngẩng đầu lên, hàng lông mày đen phủ lấy đôi mắt, cằm hạ thấp, mí mắt khẽ nhấc nhìn cô một cái.

Giang Dao Thiển rút ví ra, nghiêm túc nói: “Tổng cộng bao nhiêu tiền? Em trả.”

Anh ta không nói gì, ánh đèn quét qua môi anh, Giang Dao Thiển dường như thấy anh đang cười.

Một nụ cười... rất lạ.

Nhưng vừa nhìn lại thì đã không còn nữa.

Anh cúi đầu xuống, tay đưa lên “bộp” một cái kéo vành mũ thấp xuống, hoàn toàn che kín gương mặt.

Giang Dao Thiển: “…”

Sao lại kỳ cục vậy?

Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì Tô Hồng Linh đã nhảy xong quay lại.

Chị ấy đứng bên cạnh, mồ hôi lấm tấm, ghé sát tai cô hỏi: “Thế nào? Nhìn trúng rồi à?”

Giang Dao Thiển không biết giải thích sao, chỉ lắc đầu.

“Ông chủ!”

Một phục vụ chạy tới gọi, giọng hướng về phía sau lưng Tô Hồng Linh.

Giang Dao Thiển quay đầu, lúc này mới thấy sau lưng Tô Hồng Linh có một người đàn ông đứng đó — thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trên cánh tay đầy hình xăm.

Đột nhiên bị dọa một chút vì khoảng cách quá gần, Giang Dao Thiển giật mình.

“Chào em, người đẹp.”

Gã đó lên tiếng chào Giang Dao Thiển, sau đó quay sang Tô Hồng Linh: “Cô gái này cũng là đồng nghiệp của em à? Đẹp thế mà giờ mới dẫn đến chơi, em xem thường anh Triệu của em quá đấy.”

Hắn vừa cười vừa tiến lại gần Giang Dao Thiển: “Người đẹp, em còn độc thân không? Muốn uống thêm gì nữa cứ nói nhé.”

Giang Dao Thiển vẫn cầm chặt ví, hơi nghiêng người về phía quầy bar, khóe mắt liếc qua người đàn ông vẫn đang cúi đầu pha chế rượu, không thèm ngẩng lên nhìn cô lấy một cái.

Đầu óc cô như bị ai đó gõ mạnh một cú, cả người bỗng chốc bừng nóng, máu dồn hết lên não.

Cô đã hiểu ra rồi.

Rượu và đồ ăn vặt là do anh Triệu mời, mà tất cả là nhờ phúc của Tô Hồng Linh.

Giang Dao Thiển từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ oan hay tự mình đa tình. Nhưng lần này là ngoại lệ.

Tô Hồng Linh cười đến run cả người, giọng đầy ý trêu ghẹo: “Đừng dọa người ta, cô ấy mới vào công ty không lâu, là người mới.”

Từ đó về sau, Giang Dao Thiển không hề ngẩng đầu lên nữa.

Lúc rời khỏi quán bar, anh Triệu đã sắp xếp tài xế đưa họ về. Trước khi lên xe, anh còn nói với Giang Dao Thiển: “Người đẹp, lần sau có đến chơi cứ báo tên anh Triệu, rượu với đồ nhắm miễn phí hết!”

Giang Dao Thiển chỉ khách sáo gật đầu.

Ngồi lên xe rồi, Tô Hồng Linh giải thích với cô: “Quán bar này hồi trước là do chị nhận hợp đồng thiết kế. Anh Triệu là người thẳng tính, tính cách cũng khá tốt. Mỗi lần công ty có tiệc hay gì đó chị cũng hay dắt mọi người đến đây. Sau này em muốn đi bar thì cứ đến chỗ này, công ty mình có giảm giá hết.”

Nhưng Giang Dao Thiển cảm thấy… cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cái cảm giác mơ hồ, quen thuộc và có phần căng thẳng ban nãy, cũng đã biến mất hoàn toàn, không còn sót lại chút gì.