Làm việc ở phòng thị trường thực sự rất vất vả, mỗi tháng đều có chỉ tiêu, phải chạy ngoài suốt để theo đơn hàng, liên tục hẹn gặp khách hàng.
Hoàn toàn là một trải nghiệm khác hẳn so với lúc Giang Dao Thiển còn làm trợ lý, áp lực cũng lớn hơn nhiều.
Gần cuối tháng, khi cô vừa kịp hoàn thành chỉ tiêu trong gang tấc, còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận được cuộc gọi từ em họ — La Thiến Thiến.
“Sao giờ chị mới nói cho em biết?” Nghe nội dung trong điện thoại, Giang Dao Thiển bật thốt lên, giọng gần như vỡ òa.
“Mẹ em không cho nói mà. Bây giờ mẹ mới làm xong phẫu thuật nên em mới dám gọi cho chị.”
Giang Dao Thiển nhíu mày, im lặng vài giây rồi nói: “Chị sẽ xin nghỉ phép ngay.”
La Thiến Thiến: “Chị về à?”
“Ừ.”
“Tốt quá, mẹ em nhất định sẽ vui lắm.”
Cúp máy rồi, Giang Dao Thiển cúi đầu đứng yên tại chỗ một lúc, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ vào vỏ điện thoại. Sau đó, cô xoay người đi xin nghỉ phép.
Lúc bắt xe về đến Phố Thành thì đã gần mười một giờ đêm.
Vì trời đã khuya, Giang Dao Thiển không về nhà mà thuê tạm một phòng khách sạn gần đó.
Vừa tắm xong bước ra thì điện thoại vang lên.
Là La Thiến Thiến gọi.
“Chị về đến nơi chưa, Thiển Thiển?”
Giang Dao Thiển vừa lau tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ừ, chị vừa tắm xong.”
Trong phòng mở điều hòa, lớp kính phủ một tầng sương mờ. Ngoài cửa sổ là khung cảnh đêm mịt mờ, ánh đèn neon nơi thành phố chỉ lờ mờ phản chiếu lên mặt kính những vệt sáng loang lổ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
La Thiến Thiến lấy hết can đảm nói: “Thiển Thiển, em... em lỡ miệng rồi. Dì cả biết chị về hôm nay, vừa nãy còn gọi cho em hỏi chị đi chuyến mấy giờ...”
Giang Dao Thiển: “…”
Một cơn phiền muộn không thể kiểm soát trào lên trong lòng.
“Ừ, vậy chị về bây giờ.”
La Thiến Thiến cuống lên: “Chị ơi, chị đừng giận em nha. Em thật sự không cố ý!”
“Không sao, chị không giận.”
Cúp máy xong, Giang Dao Thiển bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cô kéo vali ra khỏi khách sạn, đứng ven đường chờ xe.
Bên cạnh là một cột đèn đường, ánh sáng vàng dịu tỏa ra từng vòng tròn, bao phủ gần như nửa người cô.
Giang Dao Thiển cụp mắt, dáng vẻ có phần thất thần.
Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gió đêm khá mạnh, tà áo bị thổi bay, để lộ vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc còn chưa khô hẳn, bị gió đêm thổi tung.
Vài lọn tóc vương trên má, phần đuôi dính hờ lên khóe môi.
Rõ ràng là một người có khuôn mặt rất hiền hòa, nhưng lúc này lại toát lên cảm giác lạnh lùng và sắc bén khó tả.
Trên đường thỉnh thoảng có xe chạy qua, một chiếc xe vừa đi ngang thì bỗng phanh gấp.
Tiếng phanh gấp làm Giang Dao Thiển ngẩng đầu lên, chiếc xe kia đã bật đèn cảnh báo, người trong xe nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Giang Dao Thiển tưởng là xe mình đặt đã đến, liền kéo vali đi nhanh tới.
Lại gần mới phát hiện không phải.
Một chiếc Panamera màu đen, giá xe gốc đã hơn 1 tỷ 2.
Đúng lúc đó điện thoại trong tay reo lên, Giang Dao Thiển bắt máy, quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc xe vừa dừng phía sau mới là xe cô gọi.
Cô kéo vali đi về phía đó, tài xế đã xuống xe, mở cốp giúp cô bỏ hành lý vào.
Lên xe, tài xế quay đầu xác nhận: “Đi khu chung cư cũ Tang Xuân Viện đúng không?”
Giang Dao Thiển gật đầu: “Cổng sau khu 1, chỗ đường Thanh Hoài.”
“Nhà cô ở đó à? Cô là người địa phương sao? Tôi nghe giọng không giống lắm.”
“Ừ, mấy năm rồi chưa về.”
Tài xế vừa lái xe vừa nhóp nhép nói: “Vậy chắc cô về vì sắp giải tỏa chứ gì? Đúng là sắp phát tài rồi, khu cô ở nghe đâu đền bù nhiều lắm đó.”
Giọng điệu không giấu nổi vẻ ghen tỵ xen lẫn chua chát.
Giang Dao Thiển không hề biết chuyện nhà bị giải tỏa, cũng chẳng mấy quan tâm.
Trên đường, tài xế cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện ngày xưa suýt nữa thì mua được nhà ở đó, rồi thế nào lại bỏ lỡ, rồi tiếc nuối ra sao…
Toàn là những câu chuyện đầy hối hận và không cam lòng.
Đáng tiếc là, con người không có khả năng nhìn thấy tương lai.
Giang Dao Thiển yên lặng lắng nghe, tâm trạng hỗn loạn trong lòng bỗng chốc trở nên bình tĩnh hơn.
Cây xanh bên đường và những trụ đèn lướt qua cửa kính, bóng sáng kéo dài rồi tan biến vào hư không, như thể con đường phía trước dài bất tận.
Khi Giang Dao Thiển đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, xe dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn, đã đến nơi.
Cô mở cửa bước xuống xe.
Giang Dao Thiển nhận lấy chiếc vali tài xế vừa dỡ xuống, mở app thanh toán rồi còn đánh giá năm sao.
Bước chân vào xã hội, cô ngày càng thấm thía cuộc sống này khó khăn biết chừng nào, cũng hiểu được rằng chẳng có ai là dễ dàng cả.
Đã gần mười hai giờ khuya, khu dân cư cũ này chỉ còn lác đác vài ô cửa sổ sáng đèn.
Giang Dao Thiển kéo vali đi vào đầu hẻm.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bước chân vang rõ trong không gian, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất lộc cộc, lỡ đυ.ng phải vài hòn sỏi nhỏ lại “keng keng” không dứt.
Đi thêm vài bước, Giang Dao Thiển dừng lại, thu tay cầm vali về rồi xách lên luôn.
Cũng may đồ đạc mang theo không nhiều, nên không nặng.
Đèn cảm ứng ở cầu thang khu nhà cũ hình như đã hỏng, cô dậm chân mấy cái mà vẫn tối om. Giang Dao Thiển lần mò trong bóng tối leo lên tầng, đến tầng thứ hai thì ngẩng đầu lên.
Đúng lúc cánh cửa sắt phía bên phải mở ra.
Đinh Vân khoác một chiếc áo ngoài, đang đứng ở cửa.
Cửa sổ đầu hành lang bị vỡ một mảnh, gió đêm từng cơn lùa vào, thổi hun hút, phát ra tiếng “ù ù” rùng mình.
Giang Dao Thiển đặt vali xuống, khẽ gọi: “Mẹ.”
Đinh Vân mở rộng cửa, giọng không rõ cảm xúc: “Về rồi à.”
“Vào nhà đi.” Nói xong liền xoay người.
Giang Dao Thiển bước vào, cúi xuống chậm rãi cởi giày.
Đinh Vân khép áo khoác lại, hỏi cô: “Con ăn tối chưa?”
“Ừm.”
Giang Dao Thiển đáp khẽ, không ngẩng đầu lên: “Con ăn rồi.”
Đinh Vân gật gật đầu: “Vậy nghỉ sớm đi, mai đến bệnh viện thăm dì con.”
“Vâng.”
Bà đứng thêm một lát, như định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, lặng lẽ đi về phòng mình.
Bước chân chậm rãi, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp như cây thước giờ cũng đã còng đi nhiều.
Giang Dao Thiển lúc này mới từ từ đứng thẳng dậy, thay dép rồi mở cửa phòng ngủ của mình.
Bao năm qua, căn phòng dường như chẳng có gì thay đổi.
Sáng hôm sau, khi Giang Dao Thiển tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, rọi lên sàn gỗ cũ kỹ nhưng được lau dọn sạch sẽ.
Nhìn đồng hồ thì đã gần chín giờ.
Giang Dao Thiển vội vàng rời giường, sửa soạn rồi lập tức đến bệnh viện.
Trong hành lang bệnh viện, La Thiến Thiến nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy Giang Dao Thiển liền vui mừng chạy nhào tới: “Thiển Thiển! Em nhớ chị muốn chết!”
Hai người ôm nhau một cái.
“Dì dạo này thế nào rồi?”
“Tình trạng khá ổn. May mà phát hiện sớm, bác sĩ nói chỉ cần kiểm tra định kỳ là được.”
Dì của Giang Dao Thiển — Đinh Hiền — phát hiện bị ung thư vυ' trong một lần khám sức khỏe giáo viên hồi đầu năm. May là khối u còn nhỏ, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ.
Giang Dao Thiển thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng dì Đinh vừa truyền dịch xong, thuốc có tác dụng giảm đau và an thần nên đang ngủ. Dượng La Thu Lương thì ở bên chăm sóc.
La Thiến Thiến lén kéo Giang Dao Thiển ra ngoài.
“Thiển Thiển, có muốn đến trường xem thử không? Còn nhớ thư viện mà ngày xưa tụi mình nghe nói sẽ xây không? Xây mấy năm trời, cuối cùng cũng xong rồi!”
Giang Dao Thiển hơi do dự, nhìn vào phòng bệnh thấy dì đang ngủ say, liền gật đầu.
Hai người cùng đến trường Trung học Hoa Lăng.
Chú bảo vệ ở cổng trường hình như khá thân với La Thiến Thiến, vừa thấy đã chào hỏi: “Cô giáo Đinh dạo này sao rồi?”
La Thiến Thiến đáp: “Mổ xong rồi ạ, bác sĩ bảo mấy hôm nữa là được xuất viện.”
“Vậy thì tốt, tốt quá rồi.”
Ông lại nhìn sang Giang Dao Thiển, hỏi La Thiến Thiến: “Đây cũng là học sinh lớp 18 phải không?”
“Dạo này mấy đứa lớp 18 tới thăm cô Đinh nhiều lắm, học trò cô ấy đúng là ngoan thật.”
Giang Dao Thiển cúi đầu mỉm cười, dịu dàng, nhẹ nhàng như trúc như sen.
La Thiến Thiến vội “ừ ừ” cho qua, sợ ông chú lại nói mãi không dứt, liền kéo tay Giang Dao Thiển bước nhanh vào trong.
Cả hai đã đi được một đoạn xa, chú bảo vệ đột nhiên lại thò đầu ra khỏi phòng trực, gọi với theo sau lưng họ: “À đúng rồi, quên nói, vừa nãy có một cậu lớp 18 cũng vào, mặc đồ đen, cao lắm. Hai đứa vào thử tìm xem, biết đâu lại gặp được…”
Nhưng La Thiến Thiến đã kéo Giang Dao Thiển chạy mất hút rồi.
Giờ này học sinh đều đang trong lớp, cả sân trường tĩnh lặng.
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện, La Thiến Thiến chỉ vào tòa nhà phía trước: “Đó, chính là thư viện mới xây, trông hoành tráng chưa?”
Giang Dao Thiển ngẩng đầu nhìn, ánh nắng hơi chói, khiến cô phải nheo mắt lại.
“Tiếc ghê, hồi đó tụi mình không được hưởng mấy cái này.”
La Thiến Thiến vừa đi vừa than thở, bỗng nhiên kéo tay Giang Dao Thiển, giọng đầy hưng phấn: “Này! Mau nhìn ra sân kìa, có người!”
Giang Dao Thiển nhìn theo.
Trên sân thể dục chỉ có một người, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đang ngồi trên thanh xà đơn, cúi người đung đưa đôi chân một cách lười biếng. Anh ta đội mũ lưỡi trai, cúi đầu thấp nên không nhìn rõ mặt.
Giang Dao Thiển không hiểu La Thiến Thiến đang nói gì.
La Thiến Thiến lén liếc thêm một cái, rồi kéo tay Giang Dao Thiển, giọng thì thầm: “Chị nhìn cái chân kia kìa!”
“Dài ghê luôn, nhìn là biết có thể đu xích đu rồi đó.”
Nói xong lại lẩm bẩm: “Chỉ là không biết mặt có đẹp tỉ lệ thuận với dáng người không nữa…”
Giang Dao Thiển bị kéo đến mỏi cả tay, nghe vậy liền bật cười, trêu chọc lại: “Thế thì em lại gần nhìn xem không phải biết liền à? Nếu ưng thì tranh thủ xin luôn WeChat.”
La Thiến Thiến nghe xong lập tức dừng lại: “Ờ ha, để em thử xem sao.” Nói rồi thả tay Giang Dao Thiển, chạy về phía người kia.
Cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ Thiến Thiến thật sự chạy đi, ngẩn người ra một chút, đành đứng tại chỗ chờ.
La Thiến Thiến nhanh chóng tiếp cận, không biết đã nói gì đó, người kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía này.
Rõ ràng khoảng cách không gần, mặt cũng không thấy rõ, nhưng Giang Dao Thiển lại có cảm giác anh đang nhìn mình.
Cô thấy hơi kỳ lạ.
La Thiến Thiến đã chạy về, hai mắt sáng rỡ như sao, phấn khích lắm.
“Xin được WeChat rồi à?”
La Thiến Thiến lắc đầu: “Không có, ảnh không cho.”
Giang Dao Thiển: “...Vậy rốt cuộc em kích động cái gì?”
La Thiến Thiến ghé lại gần, hạ giọng đầy thần bí: “Em thấy được mặt anh ấy rồi! Đẹp trai dã man luôn, cực ngầu! Nhưng mà...”
La Thiến Thiến gãi gãi đầu, vẻ khó hiểu: “Em cứ có cảm giác... như thể anh ấy nhận ra em vậy.”
Giang Dao Thiển: “...Tốt nhất là không quen đấy, không thì ngại chết.”
“Hả? Sao mà ngại?”
Giang Dao Thiển chỉ vào điện thoại của La Thiến Thiến. La Thiến Thiến hiểu ra ngay, cười ha hả: “Ôi không sao đâu, em nói là bạn em muốn xin WeChat của ảnh, không phải em.”
Giang Dao Thiển bỗng có dự cảm không lành, hỏi ngay: “Bạn nào?”
La Thiến Thiến liếc cô một cái, rồi đột ngột bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu cười: “Còn ai vào đây nữa? Là chị đó, haha!”
Giang Dao Thiển: “...”