Sáng sớm vừa mở mắt, Giang Dao Thiển đã thấy mấy tin nhắn liên tiếp từ quản lý Du Phong.
Khách hàng dự án Lan Loan Thành mà cô phụ trách trước đó hôm qua có ghé công ty, nhưng lại bị Lưu Na tiếp. Có lẽ Lưu Na không biết đây là khách của Giang Dao Thiển, nên để giành được đơn đã báo giá thấp hơn nhiều so với mức ngân sách mà Giang Dao Thiển từng đăng ký. Kết quả, hành động đó lại khiến khách hàng nghi ngờ.
Du Phong bảo cô nhanh chóng quay lại, tìm cách giữ chân khách.
Giang Dao Thiển đọc hết tin nhắn với vẻ mặt bình tĩnh. Cô hiểu rất rõ lần này Du Phong rõ ràng đang thiên vị Lưu Na.
Đơn hàng đã được báo giá và ghi nhận trong hệ thống, chỉ cần Lưu Na chịu khó hỏi một chút là biết. Nếu không phải vì cô ta quá nôn nóng, muốn chốt đơn bằng mọi giá nên báo giá quá thấp, thì có lẽ cái đơn này đã bị cô ta “nuốt trọn” trong im lặng.
Giang Dao Thiển trả lời: “Vâng, quản lý Du, tôi sẽ về công ty sớm nhất có thể.”
Chuyện nhân viên cố tình cướp đơn hàng trong công ty, nếu để sếp biết thì không chỉ Lưu Na bị phạt, mà ngay cả Du Phong cũng không thoát khỏi liên đới.
Hồi mới đi làm, Giang Dao Thiển từng rất bướng bỉnh, không giỏi che giấu cảm xúc. Những chuyện không vừa ý, không thích, đều viết hết lên mặt, lộ hết ra trong giọng điệu.
Giờ thì cô đã học được cách kiềm chế rồi.
Kéo vali xuống lầu, lúc bước ngang bậc thang, cô hơi khựng lại, liếc mắt nhìn về một góc.
Dưới nắng xuân ấm áp, trên nền đất là một đống đầu lọc thuốc lá bị dẫm nát.
—
Tới bệnh viện, vừa hay gặp Đinh Vân đi ra.
Bà nhìn chiếc vali kéo trong tay Giang Dao Thiển: “Hôm nay con đi luôn à?”
“Dạ, công việc có chút việc gấp, con phải về xử lý.”
Đinh Vân ngật đầu, rồi nói: “Sau này khỏi cần gửi tiền cho mẹ nữa, tự giữ lại đi.”
Giang Dao Thiển không nói gì, hàng lông mi cụp xuống, dáng vẻ dịu dàng nhưng trong đôi mắt kia lại toát ra sự kiên định, có thể là cố chấp, cũng có thể là lòng tự trọng.
Vì... cô vẫn còn chưa trả hết nợ.
La Thiến Thiến nghe tin Giang Dao Thiển sắp đi thì không vui chút nào, cứ năn nỉ mãi: “Ở lại chơi thêm hai ngày nữa đi mà~~”
Phải đến khi bị dì Đinh Hiền mắng hai câu, cô mới ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Thiển Thiển, ở ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng làm việc đến kiệt sức.”
“Dạ, con biết rồi, dì.”
Lúc chuẩn bị rời đi, dì Đinh Hiền lại gọi cô lại: “Thiển Thiển, mang chút trái cây theo đi, nhiều quá ăn không hết, để đây cũng lãng phí.”
Giang Dao Thiển nhìn đống trái cây chất đầy trên bàn, không từ chối nữa.
La Thiến Thiến cực kỳ hào hứng mở hộp, nhìn cái này, lục cái kia, không cẩn thận làm rơi một túi xuống, bên trong “loảng xoảng” đổ ra...
“...”
“...”
La Thiến Thiến trợn mắt sững sờ: “Mẹ ơi, cái... cái này, ai gửi vậy ạ?!”
Trên sàn là cả xấp tiền mặt, đếm sơ qua chắc cũng tầm mười vạn tệ.
Dì Đinh Hiền cũng sững người, cố ngồi dậy nhìn túi đó, nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là Giải Ngộ, không ngờ thằng bé lại...”
La Thiến Thiến ngay lập tức hét lên: “Woaaa”
Dì Đinh Hiền: “Mau gom lại đi.”
La Thiến Thiến vội vàng nhặt tiền bỏ lại vào túi, còn tiện tay rút một sợi dây thừng từ hộp bên cạnh để buộc chặt miệng túi.
Dì Đinh Hiền nhíu mày: “Nhiều tiền thế này, phải trả lại ngay.”
La Thiến Thiến: “Dì có số của anh ấy không?”
Dì Đinh Hiền lắc đầu, mặt càng lúc càng cau có: “Không có. Nó chỉ nói là tiện đường ghé qua thăm thôi.”
Lúc này, Giang Dao Thiển mới chậm rãi lên tiếng: “Con chắc biết chỗ anh ấy.”
Dì Đinh và La Thiến Thiến đồng loạt nhìn về phía cô.
Giang Dao Thiển làm như không thấy ánh mắt đầy hóng hớt của La Thiến Thiến, giọng hơi mơ hồ: “Trước kia tình cờ gặp một lần.”
Dì Đinh Hiền thở phào: “Vậy tốt rồi. Giúp dì gửi lại số tiền đó cho cậu ấy, tiện thể nói với cậu ấy, chỉ cần sống tốt, làm việc chăm chỉ, trở thành người có ích cho xã hội, thì đó chính là sự đền đáp lớn nhất với một người thầy.”
Giang Dao Thiển gật đầu.
—
Rời khỏi bệnh viện, Giang Dao Thiển kéo vali chờ xe bên đường.
Phố Thành đang vào độ cuối xuân, tiết trời vẫn còn lành lạnh. Cây thường xanh bên đường không ngừng rơi những chiếc lá úa, cảnh quan thành phố mang theo một chút tiêu điều không tên.
Từ phía trước vang lên tiếng cãi vã, Giang Dao Thiển theo phản xạ nhìn sang.
Người phụ nữ ngẩng đầu, cằm hất lên tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt lại là sự tủi thân rõ rệt.
Người đàn ông thì lạnh lùng rít thuốc, gương mặt sắc lạnh cứng rắn.
Chỉ là một cặp đôi cãi nhau rất đỗi bình thường.
Lục Lâm Dã nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy Giang Dao Thiển đang bước lên xe taxi.
Anh ta ném điếu thuốc, hất tay đẩy người phụ nữ cạnh bên, rồi lao nhanh về phía chiếc xe.
Hồi đó, anh từng là vận động viên tiêu biểu của trường, chân dài, chạy nhanh. Mới mấy bước đã đuổi kịp.
“Thiển Thiển! Bảo bối!”
Gương mặt Giang Dao Thiển lạnh băng, cô nói với tài xế phía trước: “Lái nhanh lên.”
Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông rượt theo, phía sau còn có một cô gái, chắc cũng thấy quen, liền đạp mạnh chân ga, xe vυ't đi.
“Cô cười gì thế?”
“Thấy hơi kỳ.”
“Kỳ gì?”
“Hình như… từ trước đến giờ chưa có ai gọi tôi là ‘bảo bối’ cả.”
“Ôi trời, tội nghiệp quá. Vậy thì để anh lo cho em nhé. Gọi em suốt đời luôn, gọi cho đến khi em nghe phát chán thì thôi. Bảo bối này, em yêu này, vợ yêu này...”
Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu lần nữa, đập ngay vào mắt là một đôi mắt lạnh tanh như băng.
…
Khi về đến Tây Hải thì trời đã tối.
Giang Dao Thiển còn phải đi trả tiền cho người ta nên nhắn cho Du Phong một tiếng, định để hôm sau mới đến gặp khách hàng.
Quán bar chắc phải chín giờ tối mới bắt đầu đông khách, vậy nên trước đó cô về lại căn hộ thuê của mình nghỉ ngơi.
Căn hộ hiện tại Giang Dao Thiển đang ở là vừa mới chuyển đến, là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách thuê chung với người khác. Dù giá thuê hơi cao một chút, nhưng nhà mới, sạch sẽ và được sửa sang rất ổn. Chủ nhà nói cặp đôi ở phòng còn lại làm ca đêm, ngủ ban ngày, nên đến giờ cô vẫn chưa từng gặp mặt.
Giang Dao Thiển không chắc giờ này họ đang đi làm hay vẫn còn ngủ, nên khi kéo vali vào nhà, cô nhẹ nhàng hết mức có thể. Sau đó cô đi tắm, rồi đứng trước gương sấy tóc.
Sấy được một lúc thì tâm trí cô bắt đầu lạc đi đâu đâu.
Đến khi ngửi thấy mùi khét, Giang Dao Thiển mới giật mình vì cảm thấy da đầu hơi rát.
Vừa buông tay, “bộp” một tiếng, máy sấy rơi xuống đất, vẫn còn kêu vo vo.
Cô sờ vào phần tóc bị cháy xoăn lại, cả người lập tức thấy bực bội. Tâm trạng tuột dốc không phanh.
Hơn chín giờ tối, quán bar vẫn chưa quá đông người.
Giang Dao Thiển đi thẳng đến quầy bar.
“Chào anh.”
Cô gọi người đang đứng bên trong.
Anh ngẩng đầu lên, vành mũ vẫn kéo thấp, vẻ mặt bình tĩnh, môi mím nhẹ, mỏng, lạnh lùng và kiêu ngạo, hoàn toàn không có chút gì là ngại ngùng khi bị “lộ tẩy”.
Giọng của Giang Dao Thiển cũng rất bình thản: “Anh có thể ra ngoài với tôi một chút không?”
Quán bar lúc này còn khá vắng, hai nhân viên nam vừa phục vụ xong đứng bên quầy, ánh mắt đầy ghen tị nhìn Giải Ngộ .
Mới bắt đầu ca đêm thôi mà, nay đã là cô thứ mấy đến tìm anh rồi?
Giải Ngộ ại cúi đầu xuống, đổ nguyên liệu vào bình shaker, lắc đều tay.
Pha xong ly này đến ly khác.
Giang Dao Thiển biết mình không thể cứ đứng chờ mãi, đành nghiêng người đến gần, nói to hơn: “Tôi có thứ muốn đưa cho anh, là của anh.”
Nói rồi cô khẽ chỉ vào chiếc hộp quà trong tay.
Vì sợ không an toàn, cô đã cho túi tiền vào một hộp quà để ngụy trang. Nhìn từ bên ngoài, không ai biết bên trong là gì.
“Ồ? Lại một người nữa à? Còn tặng quà kìa. Trong đó là gì vậy?” Phía sau có một gã đàn ông xán lại gần, giọng điệu đầy châm chọc, nói rồi còn đưa tay định giật hộp quà từ tay cô.
Giang Dao Thiển theo phản xạ lùi lại, nhưng không kịp. Hộp quà đã bị hắn kéo lệch đi.
“Cái gì đây?” Triệu Lôi Cường tò mò kéo bung hộp ra.
Giang Dao Thiển muốn giành lại nhưng đã muộn, chiếc túi bên trong rơi ra, dây buộc cũng không chặt, mấy xấp tiền mặt “rào rào” rơi đầy xuống đất.
“Đệt!”
“Đệt!”
Không chỉ Triệu Lôi Cường, mấy gã đàn ông xung quanh cũng cùng lúc buột miệng chửi thề.
Khoảnh khắc ấy, cả quán bar như ngừng thở.
Những người chưa hiểu chuyện cũng tò mò nhìn sang.
Giang Dao Thiển chết lặng.
Một giây sau, một bóng đen lướt qua trước mắt cô.
Giải Ngộ lập tức bật người nhảy ra khỏi quầy bar, khom người, chỉ trong hai ba giây đã nhặt hết chỗ tiền rơi xuống, rồi không nói một lời, nắm lấy tay Giang Dao Thiển kéo đi thẳng ra ngoài.
Bàn tay anh rất to, lực cũng lớn, khiến cô có cảm giác như bị móng vuốt sắt siết chặt.
Ra đến cửa quán, Giang Dao Thiển cố rút tay lại nhưng không được.
“Xin lỗi, tôi định đợi anh tan ca... Nhưng anh tan ca muộn quá nên…”
“Có mang thẻ không?” Anh cắt lời cô, giọng khó chịu, không kiên nhẫn.
Giang Dao Thiển theo bản năng cúi đầu nhìn túi xách: “Có.”
Anh lại không nói gì, tiếp tục kéo cô đi, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau.
“Này, anh có thể buông tay tôi ra trước không?”
Cánh tay bị nắm đến đau, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là cảm giác bị người khác áp chế.
Anh vẫn không đáp, thậm chí còn siết chặt hơn, bước đi nhanh hơn.
Giang Dao Thiển chẳng còn cách nào, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.
Cuối cùng đến trạm ATM 24h, anh mới chịu dừng lại, buông tay cô ra, mở cửa, đẩy cô vào rồi ném túi tiền vào lòng cô.
“Gửi hết vào.”
Giang Dao Thiển thở hổn hển: “Sao? Đây là tiền của anh mà…”
“Đừng lắm lời!”
Anh thật sự đã mất kiên nhẫn, cúi người nhìn cô, đôi mắt đen sâu hút, lạnh lẽo, tràn đầy áp lực.
Giang Dao Thiển: “…”
Thật sự là không thể hiểu nổi người này.
Gửi tiền xong, Giang Dao Thiển đẩy cửa ra, sắc mặt lạnh tanh nhìn anh.
Anh không nói gì, xoay người đi tiếp.
Giang Dao Thiển cố kìm nén cơn giận, bước theo sau.
Ra đến đường lớn, anh giơ tay gọi taxi.
Xe dừng lại.
“Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển lại tiền cho anh.” Giang Dao Thiển cũng mất kiên nhẫn, giọng bắt đầu sắc lại.
Nói cho cùng, họ chẳng phải gì của nhau, ai phải chịu ai?
Anh không nói gì, mở cửa xe rồi đẩy cô vào, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Cử chỉ thô lỗ đến mức Giang Dao Thiển suýt chửi to: đồ điên.
Nhìn chiếc xe lao đi, Giải Ngộ mới xoay người đi ngược lại. Dọc đường, anh gặp ba gã đàn ông đang đứng sát tường giả vờ “giải quyết nỗi buồn”.
Anh làm như không thấy.
Bọn chuột chuyên rình mồi khi người ta mất cảnh giác.
Chuyên đi "gặm" mấy kẻ ngốc.
Quay lại quán bar, mấy người kia vẫn còn tụ tập quanh quầy.
“Phú bà giàu có đó đi rồi à? Không ngờ nhìn vậy mà nhiều tiền ghê.” Triệu Lôi Cường nhìn Giải Ngộ , mắt đỏ ngầu vì ghen tức.
Không đỏ sao được?
Họ đều cho rằng Giang Dao Thiển là "chị đại" muốn bao nuôi Giải Ngộ.
Trước kia cũng từng có mấy chuyện kiểu đó, nhưng lần này là lần đầu gặp một người vừa trẻ vừa đẹp như vậy.
Hồi nãy bọn họ còn xì xào, không biết lần này Giải Ngộ có động lòng không.
“Tôi thấy cậu nên thuận theo luôn đi. Vừa nãy nhìn sơ sơ cũng phải hơn trăm ngàn đấy, kiểu này đâu phải dễ gặp.”
Giọng Triệu Lôi Cường vừa chua chát vừa như đang thăm dò.
Muốn xem lần này anh còn làm cao được bao lâu.
Giải Ngộ quay lại sau quầy, tiếp tục pha rượu, hoàn toàn lơ họ đi.
Đám người đó thấy không có gì thú vị, cũng dần tản đi.
—
Về đến nhà, Giang Dao Thiển nhìn tin nhắn thông báo số dư từ ngân hàng, càng nhìn càng thấy bực bội, khó chịu trong người.
Sau đó, cô chợt nhớ đến một người.
Lục tung danh bạ, tìm lại số lần trước đã lưu, cô bấm gọi.
Chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy.
Đầu dây bên kia, hình như Tô Hồng Linh đang ở KTV, vọng lại là giọng một người đàn ông trung niên đang hát vọng cổ: "Em ngồi mũi thuyền nhỏ, anh bước đi bên bờ sông, tình yêu thắm thiết, dây chão đong đưa..."
“Alo~”
Giọng Tô Hồng Linh vang lên, kéo dài một cách yêu kiều, đầy vẻ quyến rũ, nghe là biết đã uống không ít.
“Chị Tô, em là Tiểu Giang đây.”
Tô Hồng Linh chắc vừa bước ra ngoài, âm thanh hỗn tạp dần nhỏ lại.
“Gọi chị Tô gì chứ? Gọi chị, hoặc gọi tên chị là được rồi.”
Giang Dao Thiển lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn gọi: “Chị.”
Tô Hồng Linh bật cười hai tiếng: “Có chuyện gì thế? Quản lý Du nói em về quê rồi cơ mà.”
“Em vừa về lại rồi. À... chị, em muốn hỏi... chị có số điện thoại của anh Triệu lần trước không?”
“Có chứ, để chị gửi cho em. Tìm anh ta có chuyện gì à?”
Giang Dao Thiển suy nghĩ một chút rồi trả lời thật: “Em muốn hỏi anh ấy số điện thoại của bartender lần trước.”
Tô Hồng Linh cười như bắt được quả tang: “Sao? Thật sự để mắt đến người ta rồi à?”
Nghe giọng chị rất hứng thú: “Anh ta tuy nhìn có vẻ khó gần, nhưng kiểu người như vậy thường ‘khỏe mạnh’, em có thể thử đấy.”
Giang Dao Thiển xấu hổ cực kỳ: “Không phải như chị nghĩ đâu... Em có chút việc muốn nói với anh ta thôi.”
Tô Hồng Linh đáp ngắn gọn: “Ừ, chị hiểu mà.”
Nói xong liền cúp máy.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn báo đến — số của Giải Ngộ được gửi tới, kèm theo một câu: “Không cần cảm ơn, chúc em thành công~”
Giang Dao Thiển: “...”