Sau khi nhắn cho anh Triệu, anh nhanh chóng gửi lại số của Giải Ngộ, không hỏi gì thêm.
Giang Dao Thiển cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô bấm số gọi, nhưng chuông đổ rất lâu vẫn không có ai nghe. Chợt nhớ ra giờ này anh đang làm việc, cô đành lưu số lại, để mai gọi lại.
Sáng hôm sau, Giang Dao Thiển đến công ty, Du Phong đang chờ cô.
Lưu Na thì ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút chọc tới chọc lui lên tờ giấy, mặt mày đầy bất mãn.
Chắc vừa bị Du Phong mắng cho một trận.
Giang Dao Thiển không để lộ cảm xúc gì, chỉ trao đổi nhanh thông tin với Du Phong.
Khách hàng lần này họ theo là một thầy giáo họ Tô, mua biệt thự ở khu Lan Loan Thành bằng tiền đền bù giải tỏa. Ông này sống tiết kiệm nhưng lại yêu cầu chất lượng cao — một kiểu khách hàng khó chiều kinh điển.
Sau nhiều lần tiếp xúc, Giang Dao Thiển mới dò được mức ngân sách của ông ấy, từng hạng mục báo giá đều phải dùng đến kỹ thuật và nghệ thuật.
Hiểu rõ tình hình, Giang Dao Thiển bắt đầu suy nghĩ phương án xử lý.
May là lần đó Lưu Na báo giá chưa chi tiết, nếu không thì tình hình thật khó cứu vãn.
Cô tìm lại số của thầy Tô, điều chỉnh giọng điệu và biểu cảm cho phù hợp.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy.
“Chào thầy Tô, em là Tiểu Giang đây ạ.”
“Dạ vâng, em đã quay lại công ty rồi. Hôm nay thầy có bận không ạ?”
“Dạ, được ạ, em sẽ đợi thầy ở công ty.”
Cúp máy, Giang Dao Thiển thở phào.
Thầy Tô chịu nghe điện thoại và thái độ cũng không tệ, vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Hơn 10 giờ, thầy Tô đến công ty.
“Chào thầy ạ.” Giang Dao Thiển mỉm cười đón tiếp, đưa ông vào phòng tiếp khách.
Sau khi ngồi xuống, cô lấy phương án trước đó ra, cùng thầy Tô xác nhận lại các chi tiết trong bản thiết kế.
Thầy Tô lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, không phản đối điều gì.
Khoảng một tiếng sau, khi lễ tân mang nước vào, Giang Dao Thiển nói: “Thầy Tô, em thấy tiến độ bên thầy khá gấp, nếu hôm nay không còn vướng mắc gì, thầy có thể ký hợp đồng, để bên em kịp ra bản vẽ phối cảnh cho thầy xem và điều chỉnh nếu cần.”
Thầy Tô nhấp ngụm nước, nhìn quanh một lượt: “Lần trước tôi đến đây có một cô gái đón tiếp tôi thì phải?”
Giang Dao Thiển thầm nghĩ: Đến rồi đây.
“Thầy nói cô Lưu đúng không ạ?”
Thầy gật đầu: “Chắc vậy, cô ấy từng đưa tôi một bảng báo giá, thấp hơn báo giá của em khá nhiều đấy.”
Giang Dao Thiển lập tức mỉm cười, lấy từ cặp ra hai bản báo giá: “Chuyện đó cô ấy có nói với em rồi. Nhưng vì không nắm rõ nhu cầu cụ thể của thầy nên báo giá có sự chênh lệch. Em có chuẩn bị hai bảng giá để thầy tiện so sánh, đây ạ…”
Cô chỉ ra từng điểm khác biệt giữa hai bảng, giải thích rõ ràng lý do vì sao mình đưa ra mức giá đó, không hề hạ bệ người khác, chỉ phân tích logic và cách mình tư duy phương án.
Dần dần, sắc mặt của thầy Tô dịu lại.
Thật ra, không phải ai cũng muốn giá rẻ nhất — mà là không ai muốn làm "con gà" bị chém mù mờ. Chỉ cần có lý lẽ, thái độ chân thành, xóa được nghi ngờ, thì lại càng dễ chiếm được lòng tin.
Cuối cùng, Giang Dao Thiển chủ động giảm một chút giá lẻ, thầy Tô cũng sảng khoái quẹt thẻ đặt cọc, thống nhất được thời gian khởi công.
Tiễn khách xong, Du Phong bước lại hỏi: “Sao ông ấy lại gấp thế?”
Giang Dao Thiển vừa thu dọn tài liệu vừa trả lời: “Con gái thầy ấy cuối năm từ Mỹ về nước sống lâu dài, nên ông ấy muốn làm xong trước khi con về.”
Du Phong gật đầu, vậy thì dễ hiểu rồi.
Buổi sáng không còn việc gì gấp, Giang Dao Thiển lại nhớ đến chuyện trả tiền.
Cô tìm số của Giải Ngộ, ra khỏi văn phòng gọi điện.
Điện thoại đổ chuông dài, mãi đến lúc Giang Dao Thiển định cúp thì bên kia mới nghe máy.
“Alô.”
Giọng anh nghe khàn khàn, có phần lười biếng và bực dọc, chắc vừa bị đánh thức.
Giang Dao Thiển nhận ra điều đó ngay, trong lòng chợt hối hận, vội vàng nói: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tôi…”
“Đến rồi à?” Anh cắt lời cô.
“Hả?”
Điện thoại im lặng.
Giang Dao Thiển đổi lại câu hỏi: “Anh nói… đến đâu cơ?”
Điện thoại bị cúp máy.
Vài giây sau, anh gửi qua một địa chỉ.
Giang Dao Thiển nhíu mày nhìn một hồi, cuối cùng vẫn gọi xe đến đó.
Khi đến dưới khu nhà, cô gọi lại cho anh.
Lần này anh bắt máy nhanh hơn một chút.
“Alô, tôi đến rồi.”
Điện thoại lập tức bị cúp.
Khoảng năm phút sau, anh xuất hiện.
Anh có vẻ vừa ngủ dậy, tóc tai rối bù, gương mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ. Dáng người cao lớn, áo thun đen, quần mỏng đen, tay chân dài, bước đi lộ rõ cơ bắp chân săn chắc, từng đường nét rõ ràng.
Giang Dao Thiển ngẩng đầu nhìn.
Anh tiến lại gần, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi cúi đầu. Hai giây sau lại ngẩng lên, ánh mắt dừng lại, vừa đi vừa nheo mắt nhìn kỹ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Dường như không ngờ người đến lại là cô.
“Anh gọi tôi đến, giờ chuyển tiền thế nào?” Giọng Giang Dao Thiển lạnh nhạt.
Anh không nói, cúi đầu lướt điện thoại.
Một lúc sau mới ngẩng lên: “Gửi số tài khoản, tôi chuyển khoản.” Nói xong xoay người bỏ đi.
Giang Dao Thiển: “...”
Thế gọi cô đến làm gì?
Cố tình trêu chọc cô à?
Tự nhận bản thân không phải người dễ nổi nóng, nhưng từ tối qua đến giờ, rốt cuộc đã khiến cô không thể kìm nén.
“Đúng là vô lý hết sức!” Giọng cô mang theo tức giận.
Có khi La Thiến Thiến nói đúng, những người không được yêu thích... luôn có lý do của họ.
Anh nghe thấy, dừng lại, quay đầu.
Ánh mặt trời chiếu từ phía sau anh, khiến gương mặt anh chìm trong bóng tối, cái bóng dài in xuống đất.
Lại một lần nữa, Giang Dao Thiển cảm nhận được sự quen thuộc lạ lùng như lần đầu gặp mặt.
Cái ánh mắt sâu lạnh ấy, xuyên qua khoảng cách, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào mắt cô không chút khách sáo.
Cô chắc chắn mình đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó.
Nhận được số tài khoản, anh chuyển tiền. Giang Dao Thiển vừa nghĩ ngợi vừa quay lại công ty. Chưa kịp bước vào văn phòng, đã nghe thấy hai giọng nói vang lên.
“Vậy lúc cô ta giành đơn hàng của em thì sao, anh không nói gì?” Giọng Lưu Na vừa uất ức vừa khó chịu.
“Lưu Na, đó là đơn cô bỏ. Những đơn thế này công ty vẫn luôn giao cho người mới rèn luyện. Lúc em mới đến, anh không giúp em chắc?” Du Phong kiên nhẫn nói.
Lưu Na vẫn cứng đầu: “Dù sao thì các người cũng thiên vị, tại cô ta xinh thôi!”
Du Phong suýt chút nữa đập bàn.
“Anh, có phải anh thích cô ta không?” Giọng Lưu Na bỗng hạ thấp. Giang Dao Thiển cau mày, không nghe tiếp nữa, xoay người rời đi.
Lúc này Tô Hồng Linh nhắn tin, hỏi cô xuống chưa để cùng đi ăn trưa.
Cô nhắn lại rồi xuống tầng.
“Ở đây nè~” Tô Hồng Linh vẫy tay gọi Giang Dao Thiển trong nhà hàng.
Sau khi gọi món xong.
“Sao rồi?” Tô Hồng Linh chống cằm, mặt đầy hứng thú hỏi.
Giang Dao Thiển đang uống nước, không hiểu ngay.
Tô Hồng Linh cười mờ ám: “Cái anh bartender kia đấy, liên lạc sao rồi?”
“Chị hỏi anh Triệu rồi, nghe nói cậu ta không có bạn gái đâu.”
Giang Dao Thiển: “…”
Cô không nói gì. Tô Hồng Linh tưởng cô đang ngại ngùng, liền nói: “Ngại gì chứ? Nếu chị không ghét người nhỏ tuổi, chị cũng theo đuổi rồi đó.”
Giang Dao Thiển đành phải nói thật: “Em không thích kiểu đàn ông như vậy.”
Tô Hồng Linh ngạc nhiên: “Thế mà cũng không thích? Vậy em thích kiểu gì?”
Kiểu gì?
Trong đầu cô bất giác hiện lên một người, rồi ngay lập tức, l*иg ngực nghẹn lại, đau nhói.
Cô thật sự rất ghét cảm giác phản ứng theo bản năng như vậy.
Ngày mồng 10, lương được chuyển vào tài khoản.
Tháng này tính cả lương cứng và hoa hồng, Giang Dao Thiển kiếm được hẳn 25.000 tệ.
Cầm xấp tiền mặt dày cộm, cô lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thực sự thay đổi.
Tiền, thật ra không khó kiếm đến vậy.
Chỉ cần chịu nhún nhường một chút, bớt cao ngạo và nguyên tắc, học được cách khéo léo và chịu cực.
Cô gửi 5.000 tệ cho mẹ Đinh, rồi gửi tiếp 8.000 tệ đến một tài khoản khác, phần còn lại, Giang Dao Thiển đều chuyển vào tài khoản tiết kiệm của mình.
Chuông tin nhắn và tiếng gọi đến gần như vang lên cùng lúc.
Giang Dao Thiển mặt không cảm xúc tắt điện thoại, nhìn chăm chăm vào tin nhắn số dư, cuối cùng cũng thấy một chút an toàn thật sự.
Cô đi siêu thị, mua ít đồ ăn và mấy món vặt, rồi về nhà.
Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, gió không còn lạnh như trước, buổi tối người ra đường đi dạo rất đông. Cặp đôi, vợ chồng, cha mẹ dắt con, cả một biển người nhộn nhịp.
Về đến nhà, mở cửa ra, thấy bàn ăn lại chưa dọn, hộp mì ăn liền, mấy lon bia đổ nghiêng, gạt tàn thì đầy tàn thuốc.
Đó là nỗi khổ của nhà thuê chung.
Căn trước cô thuê là ba phòng, phòng khách còn bị ngăn làm chỗ ngủ, người ở đông, lại bừa bộn.
Giang Dao Thiển đặt đồ xuống, xoay người vào bếp. May là bếp vẫn sạch sẽ như lúc sáng, tủ lạnh cũng không bị ai động vào.
Đây là điểm duy nhất khiến cô an ủi, họ không nấu ăn và cũng không đυ.ng đến đồ của người khác.
Cô bớt bực, ngoan ngoãn ra bàn ăn dọn dẹp.
Mì bò kho, sườn kho tàu, gà hầm nấm.
Phải công nhận, khá phong phú.
Nhìn kỹ thì thấy cũng ngon, đến nước dùng cũng sạch sẽ không còn giọt nào.
Gạt tàn có nước, tàn thuốc ướt nhẹp dính chặt vào nhau, đổ mấy lần vẫn không hết. Cô bực mình, túm lấy quăng thẳng vào thùng rác.
Xong, sạch sẽ!
Nấu cơm, ăn xong, rửa bát dọn dẹp xong thì đã hơn mười giờ.
Cuối cùng cũng được nằm dài trên giường, Giang Dao Thiển nhìn trần nhà, bỗng cảm thấy... hiện tại như thế này, cũng khá tốt.
Mệt mỏi nhưng cảm thấy đầy đủ, vậy nên cô cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh.
Vậy cũng tốt.
Nửa đêm, điện thoại bên giường bất ngờ reo lên.
Giang Dao Thiển đang ngủ say, mơ màng cầm lấy máy, thậm chí còn chưa nhìn rõ giờ.
“Alo, xin chào…”
“Bảo bối… bảo bối… nghe điện thoại đi… nghe điện thoại đi được không… em về đi… chúng ta, chúng ta đi…”
Đầu dây bên kia là những câu nói rối rắm, lời lẽ mơ hồ, giọng say khướt như đang tự lẩm bẩm, gào thét giữa nỗi tuyệt vọng.
Cảm xúc đau đớn như rơi rớt trong từng chữ.
Giang Dao Thiển tỉnh hẳn, lặng lẽ nghe thêm vài giây rồi dứt khoát cúp máy, chặn số, nhắm mắt lại.
Không biết là nửa tiếng hay một tiếng sau, cô chẳng chờ được giấc ngủ quay lại mà chỉ thấy cơn đau đầu kéo đến.
Quả nhiên, không nên tỉnh táo vào lúc nửa đêm, từng dây thần kinh đều phản ứng rõ ràng đến mức khó chịu.
Cô bật dậy, thay đồ.
Cầm chìa khóa, Giang Dao Thiển rời khỏi nhà.
Mở bản đồ trên điện thoại, gần đây chỉ có một hiệu thuốc mở cửa 24h, đi bộ mất chừng nửa tiếng.
Thế là cô cứ thế đi bộ đến đó.
—
Tới hiệu thuốc, hai nhân viên đang vây quanh một người đàn ông. Từ khoảng trống, cô chỉ thấy được một bàn tay bê bết máu, bàn tay rất to và dài, máu chảy từ các kẽ ngón tay, nhỏ tong tong xuống đất.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy trên nền gạch bóng loáng là từng vệt máu kéo dài từ cửa vào đến bên trong.
Cô vội né sang một bên.
“Bàn tay anh bị đâm sâu rồi, tốt nhất nên đến bệnh viện, có khi còn phải khâu đó!”
Giang Dao Thiển không nghe thấy người kia trả lời.
“Chị cần gì?” Một nhân viên quay sang hỏi khi thấy cô, tay vẫn đang cầm lọ thuốc sát trùng và băng gạc.
“Thuốc ngủ.” Giọng cô khàn khàn.
Người nhân viên trẻ ngẩng lên nhìn cô thêm một cái.
Giữa đêm, một cô gái mặt mày xanh xao, tinh thần uể oải đến mua thuốc ngủ, thật sự khiến người khác không khỏi suy nghĩ lung tung.
“Chỉ có loại này thôi, giúp ngủ ngon, an thần nhẹ.” Cô nhân viên chỉ vào quầy kính rồi tiếp tục xử lý vết thương cho người đàn ông.
Giang Dao Thiển đi tới, cúi người xem kỹ một lúc.
“Ừm, được rồi.”
Bên kia, nhân viên đang rửa vết thương, Giang Dao Thiển đứng yên chờ.
“Anh đánh nhau với ai sao?”
“Vết thương chưa lành thì kiêng rượu đi.”
“Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra…”
“…”
Giang Dao Thiển nghe giọng nói mềm mỏng có chủ ý kia, trong lòng đoán người đàn ông kia chắc chắn rất đẹp trai.
Trước đây cô từng có một thầy giáo, thầy hay nói: “Ngoại hình chẳng qua là cái vỏ, con gái mỗi ngày mất hàng giờ để trang điểm là đang chiều theo cái đẹp thấp kém, chẳng giúp ích gì cho cuộc sống thực.”
Giang Dao Thiển từng đồng tình.
Nhưng bây giờ thì cô không nghĩ vậy nữa, ngoại hình đẹp rõ ràng có lợi. Ngay cả đi mua rau, người ta cũng sẽ tặng thêm vài cọng hành.
Vết thương được băng xong, nhân viên cúi xuống nhặt mấy món thuốc dưới đất.
Người đàn ông kia ngồi trên ghế lộ ra dáng người.
Anh mặc áo thun đen rộng, cúi đầu khiến cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh sắc nét. Chân anh dang ra, ngồi khom người, bàn tay bị thương đặt lên quầy, tay còn lại thì hai ngón co lại chống lên đùi.
Tư thế ngồi đầy tùy ý nhưng lại thể hiện rõ cá tính và khí chất.
Có vẻ cảm nhận được ánh mắt cô, anh ngẩng đầu.
Hai người bốn mắt chạm nhau.
Giang Dao Thiển thầm nghĩ: Thật trùng hợp.