Không đợi Tần Hoài Cẩn lên tiếng, Hạ Bạch Mai đứng bên cạnh đã không chờ được nữa.
“Đúng vậy em à, Trung đoàn trưởng Tần có ba đứa con, chị nói với em rồi mà?”
Nói xong, Hạ Bạch Mai luống cuống tay chân nhìn Liễu Trầm Ngư.
Ông Hạ Thế Xương vuốt ve nắp cốc trà, không nói gì.
Liễu Trầm Ngư không để ý đến Hạ Bạch Mai, chỉ nhìn chằm chằm Tần Hoài Cẩn.
Mấy câu nói cũng khiến Tần Hoài Cẩn hiểu ra, Liễu Trầm Ngư quả thực không rõ tình hình nhà anh.
Chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ ngoài kết hôn ra cũng không còn cách nào khác.
Nếu đã không hiểu rõ, anh nên giới thiệu qua, trước khi kết hôn cô nên biết tình hình gia đình anh.
Tần Hoài Cẩn gật đầu: "Tôi ly hôn hai năm trước, có ba con trai, đứa lớn 9 tuổi, đứa thứ hai 6 tuổi, đứa thứ ba 2 tuổi, tôi và mẹ chúng nó đã thỏa thuận bọn trẻ sẽ ở bên đó sống cùng bà ngoại và cậu, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền sinh hoạt phí qua.”
“Quyền nuôi con thuộc về ai?”
“Tôi.”
“Vậy thì đón bọn trẻ về đây.”
Liễu Trầm Ngư nhanh chóng quyết định, cũng khiến ba người trong thư phòng trợn mắt há mồm.
“Tiểu Ngư, đừng làm càn! Chuyện bọn trẻ Hoài Cẩn và bên kia phải có quyết định.”
Ông Hạ Thế Xương thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Liễu Trầm Ngư, chỉ cảm thấy có vài lời bà Lưu Phương nói tuy quá đáng, nhưng quả thực là sự thật.
Đứa con gái này đúng là không biết nặng nhẹ, chẳng có chút đầu óc nào.
Không chỉ phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ông, bây giờ còn đòi nuôi con cho người ta.
Lẽ nào nó không biết mẹ kế khó làm sao?
Hạ Bạch Mai nhanh chóng liếc nhìn ông Hạ Thế Xương, nhân lúc không ai để ý lại vội cúi đầu xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Ánh mắt Tần Hoài Cẩn trĩu xuống, giọng nói có chút khàn khàn: "Cô biết mình đang nói gì không?”
“Sao nhiều vấn đề thế, khỏi bận tâm tôi nói gì đã, để tôi xử lý chút chuyện trước, những việc khác hai chúng ta nói riêng sau.”
Nói xong câu đó, Liễu Trầm Ngư hai bước đã lao tới bên cạnh Hạ Bạch Mai.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một tay cô túm chặt chân tóc cô ta, tay kia vung lên tát vào gương mặt Hạ Bạch Mai còn chưa kịp thu lại nụ cười.
Cô đã muốn làm vậy từ lâu rồi, đừng tưởng vừa nãy cô không thấy Hạ Bạch Mai đang cười trộm.
Liễu Trầm Ngư lại nhân lúc Hạ Bạch Mai chưa kịp phản ứng, dồn hết sức lực toàn thân, đẩy ngã cô ta xuống đất.
Hai tay cùng lúc, dồn hết sức vung hết cỡ mà tát, nhất thời trong thư phòng chỉ còn tiếng bốp bốp vang lên.
Ông Hạ Thế Xương phản ứng lại, bật dậy, chỉ vào hai người đang đánh nhau túi bụi dưới đất gầm lên: "Còn không dừng tay!”
Rồi quay đầu nói với Tần Hoài Cẩn đang đứng ngây ra bên cạnh: “Mau tách họ ra!”
Tần Hoài Cẩn là người phản ứng nhanh nhất, anh cũng đã thấy nụ cười chưa kịp tắt trên mặt Hạ Bạch Mai.
Trong thoáng chốc anh đã xâu chuỗi lại mọi chuyện, cũng đã hiểu ra.
Vì vậy anh đã không ngăn cản ngay lập tức.
Lúc này ông Hạ Thế Xương đã lên tiếng, anh cũng không tiện giả câm giả điếc nữa, đành chậm rãi đi tới tách người ra.
Có điều anh còn chưa chạm được vào Liễu Trầm Ngư, cửa thư phòng đã bị đẩy ra, tiếp đó bà Lưu Phương loạng choạng chạy vào, kinh hãi kêu lên.
“Buông Tiểu Mai ra, mày là cái đồ trời đánh, thứ mất dạy!”
Bà Lưu Phương không thể nào ngờ được, bà chỉ mới ra ngoài một lát mà Liễu Trầm Ngư đã dám đánh Hạ Bạch Mai, lại còn là đè xuống đất mà đánh.
Thấy bà Lưu Phương lao tới, Liễu Trầm Ngư nhanh chóng đứng dậy.
Bà Lưu Phương cứ thế lao thẳng vào người Hạ Bạch Mai, đè mạnh lên bụng cô ta, khiến Hạ Bạch Mai đau đớn hét thảm.
Bà Lưu Phương giật mình, vội vàng bò dậy.
Lo lắng nhìn Hạ Bạch Mai, nhất thời không biết nên đặt tay vào đâu.
“Tiểu Mai, Tiểu Mai, con không sao chứ, con nói gì đi chứ, đừng dọa má.”
Mặt Hạ Bạch Mai bị đánh sưng đỏ, trán và thái dương đẫm mồ hôi, ánh mắt đầy căm hận, nhưng miệng lại khóc lóc.
“Má, con đau, con đau…”
Bà Lưu Phương không nhịn được ôm chầm lấy Hạ Bạch Mai, khóc như trời sập.
Liễu Trầm Ngư đứng dậy xong, kéo lại áo khoác, rồi cẩn thận vuốt lại mái tóc rối.
Sau đó thở hắt ra một hơi dài, cười nhìn ông Hạ Thế Xương đang giận không kìm được.
“Xem kìa, thật là tình mẹ con cảm động đất trời.”
Ông Hạ Thế Xương nghiêm mặt chỉ vào cô: “Không được nói bóng nói gió.”
Rồi ông hắng giọng: "Lưu Phương, bà mau đưa Tiểu Mai đến bệnh viện xem sao, đừng để lại sẹo.”
Nghe tiếng tát là biết Liễu Trầm Ngư đánh không nhẹ, Hạ Bạch Mai còn chưa lấy chồng lập gia đình, nếu mặt bị sẹo, chẳng phải sẽ ảnh hưởng chuyện chồng con sao.
Bà Lưu Phương ôm Hạ Bạch Mai đang khóc vật vã trong lòng, không thể tin nổi nhìn ông Hạ Thế Xương.
“Ông nó ơi! Tiểu Mai cứ thế bị đánh oan à, ông không quản Liễu Trầm Ngư sao?”
Không đợi ông Hạ Thế Xương nói, bà Lưu Phương lại mặt mày dữ tợn trừng mắt với Liễu Trầm Ngư, giận dữ mắng: “Mày nói xem mày là cái ngữ gì, cướp mối hôn sự của em gái, còn đánh người, đúng là vô lại côn đồ, coi trời bằng vung!”
“Đừng nói nữa! Mau đến bệnh viện trước.” Ông Hạ Thế Xương không nghe nổi nữa, ánh mắt âm trầm nhìn bà Lưu Phương đã mê muội.
Dù Liễu Trầm Ngư thế nào, cô cũng là con gái của Hạ Thế Xương ông.
Bà Lưu Phương thấy ông Hạ Thế Xương còn che chở cho thứ xấu xa Liễu Trầm Ngư kia, tức đến mắt trợn trừng muốn rớt ra ngoài.
Bà quệt nước mắt, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Hạ Bạch Mai ra sau tai, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Mai đừng sợ, cái nhà này không chứa chấp mẹ con mình nữa rồi, má đưa con về nhà bà ngoại.”
Bà ta xem như đã hiểu, Hạ Thế Xương có con gái ruột rồi, đứa con gái nuôi mười chín năm cũng có thể nói vứt là vứt.
Bà ta dùng sức dìu Hạ Bạch Mai dậy định rời đi.
Liễu Trầm Ngư thấy tình thế này, cười khẩy, hai bước đã tới trước mặt họ, một chân chặn lên cửa.
Bà Lưu Phương không hiểu ý cô là gì, nghĩ tới nghĩ lui bà ta cho rằng chắc là Liễu Trầm Ngư sợ mất danh tiếng nên không muốn để họ rời đi như thế này.
Dù sao thì họ một người bị thương, một người già cả, rời khỏi nhà họ Hạ trong bộ dạng này, danh tiếng của Liễu Trầm Ngư coi như hủy hoại.
Nghĩ thông rồi, bà Lưu Phương mặt đầy vẻ chán ghét.
“Mày làm gì vậy, đuổi Tiểu Mai ra khỏi nhà họ Hạ chẳng phải đúng ý mày rồi sao? Bây giờ sợ mất danh tiếng à? Biết thế này thì lúc đầu làm làm gì!”
Liễu Trầm Ngư không nói gì, bà Lưu Phương cho là mình nói trúng, lạnh mặt nói: “Chúng tôi không đi cũng được, mày xin lỗi Tiểu Mai, rồi để nó đánh lại hai cái, tao sẽ khuyên Tiểu Mai xem có đi hay không.”
Hạ Bạch Mai gục trên vai bà Lưu Phương, nghe lời bà ta nói, môi cũng cắn đến bật máu.
Ý bà Lưu Phương là gì?
Liễu Trầm Ngư đánh cô ta gần chết, chỉ cần xin lỗi cô ta, rồi đánh nhẹ lại hai cái là xong sao?
Quả nhiên không phải con ruột thì khác hẳn.
Ông Hạ Thế Xương đứng bên cạnh ánh mắt tối sầm lại, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.
Ngược lại là Liễu Trầm Ngư, nhìn bà Lưu Phương đang mơ mộng giữa ban ngày, bật cười chế nhạo.
Bà Lưu Phương vốn còn đang đợi Liễu Trầm Ngư xin lỗi, kết quả con nhóc này không những không xin lỗi, còn dùng ánh mắt chế giễu nhìn bà ta.
Còn có thiên lý hay không!
Bà ta đường đường là mẹ đẻ của Liễu Trầm Ngư cơ mà.
Bà Lưu Phương chau mày, mặt đầy vẻ kinh tởm.
“Cười cái gì mà cười, phép tắc của mày đúng là phải học lại cho tốt, nhìn người lớn như thế, đổi lại là ngày xưa là phải ăn đòn chịu gia pháp rồi.”
Liễu Trầm Ngư biết bà Lưu Phương ngu ngốc, nếu không cũng chẳng thể phân biệt nổi con ruột với con nuôi.
Nhưng cô thật không ngờ bà Lưu Phương lại ngu đến mức này.
“Bà tưởng đang sống ở thời phong kiến à? Còn gia pháp, bà ra cổng hô một tiếng thử xem,
đảm bảo ngày mai có thể thấy bà đeo biển diễu phố rồi đấy, để tôi nghĩ xem tội danh của bà là gì nào?”
Liễu Trầm Ngư chấm chấm cằm, mặc kệ sắc mặt càng lúc càng đen của ông Hạ Thế Xương, cười nói: “Tàn dư phong kiến, hay là tư sản phục hồi?”
Lời này vừa thốt ra, mặt bà Lưu Phương lập tức trắng bệch còn hơn cả ma.
Ông Hạ Thế Xương không nhịn được nữa, dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm, bà vợ già này ngoài chuyện hai đứa con gái ra thì hồ đồ, những chuyện lớn vẫn biết điều.
“Được rồi, Tiểu Ngư, má con không có ý đó, lời này không thể nói bừa được.”
Nói xong lại nhìn sang bà Lưu Phương: “Bà là một giáo viên nhân dân, phải luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình, đừng có nói năng lung tung, nhớ kỹ họa từ miệng mà ra.”
Có ông Hạ Thế Xương giải vây, bà Lưu Phương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp: “Vâng vâng vâng, sau này tôi nhất định chú ý, không có chuyện gì thì tôi đi đây, đưa Tiểu Mai về nhà mẹ đẻ ở mấy hôm trước.”
Lúc này bà ta cũng chẳng thiết tha bắt Liễu Trầm Ngư xin lỗi nữa.
Chỉ sợ Liễu Trầm Ngư không vui lại đưa bà ta lên Ủy ban Cách mạng.
Hạ Bạch Mai thấy bà Lưu Phương chưa đánh đã hàng, sắc mặt càng trắng hơn hai phần so với lúc nãy.
“Bà có thể đi, nhưng cô ta thì không được đi.”