Động Vào Cô Ấy Làm Gì! Đằng Sau Cô Ấy Toàn Là Kẻ Điên Thôi!

Chương 15: Chân sai vặt nhỏ

Tống Chi Dục dường như đã sớm đoán được Vân Linh sẽ nói vậy, vẻ mặt nhìn Trì Thịnh càng thêm đắc ý, khiến Trì Thịnh tức không chịu nổi.

"Đi thôi!" Vừa nói, cậu ta vừa kéo lấy cặp sách của Vân Linh không cho cô phản đối.

"Vậy tôi về trước nhé."

"Nhanh lên! Tôi đói chết mất!"

"Nếu cậu chán cậu ta rồi, tôi không ngại chứa chấp cậu đâu nhé."

Vân Linh liếc nhìn cậu ta một cái. Tống Chi Dục mặt thì cười nhưng trong mắt lại chẳng có mấy ý cười.

"Vân Linh!" Trì Thịnh lại gọi một tiếng.

Vân Linh thu lại tầm mắt, đi theo cậu ta.

"Chậm chết đi được." Tuy nói vậy, nhưng Trì Thịnh vẫn giữ cửa cho cô.

"Đói thế sao cậu không về trước đi?"

"Cô quản tôi à! Tôi thích cà phê ở đây không được sao."

Hai người cậu một lời tôi một câu, sóng vai rời khỏi đây. Tống Chi Dục nhìn theo, nụ cười trên mặt dần tắt.

"Hôm nay đến đây thôi, cậu có thể về rồi." Cậu ta ngồi xuống, thu dọn tài liệu trên bàn vào cặp, giọng điệu lạnh nhạt hơn nhiều so với lúc Vân Linh còn ở đây.

"À... Vân Linh đang hẹn hò với Trì Thịnh phải không? Tôi thấy quan hệ của họ có vẻ tốt lắm."

"Cậu ta á? Cũng phải xem cô ấy có để mắt tới không đã."

"Cũng phải. Trì Thịnh dù sao cũng là cậu ấm, không cùng đẳng cấp với đám học sinh nhận tài trợ như chúng ta. Hy vọng Vân Linh đừng nhất thời hồ đồ mà làm mình bị tổn thương." Ánh mắt cô ta tràn đầy lo lắng.

Tống Chi Dục liếc cô ta một cái. Rõ ràng biết Lâm Thi Vận hiểu lầm lời mình, nhưng cũng không có ý định giải thích.

"Còn chuyện gì nữa không?" Cậu ta nhìn Lâm Thi Vận đang níu lấy tay mình.

"Nếu... nếu cậu cần gia sư, tôi có thể dạy cậu. Thành tích ở trường cũ của tôi cũng khá tốt, nếu cậu không ngại..."

"Tôi ngại." Tống Chi Dục nói không chút do dự, cực kỳ kiên quyết.

Sắc mặt Lâm Thi Vận thay đổi, tưởng rằng Tống Chi Dục hiểu lầm gì đó.

"Tôi không lấy tiền. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."

Tống Chi Dục hất tay Lâm Thi Vận ra, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Cậu phải nhớ, cậu chỉ là chân sai vặt, tôi bảo cậu làm gì thì làm nấy, đừng có tự cho mình là thông minh."

Hốc mắt Lâm Thi Vận lập tức đỏ lên.

"Tôi... tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."

Nơi đáy mắt Tống Chi Dục thoáng qua một tia chế giễu.

"Giúp tôi?"

Lâm Thi Vận gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng thương.

"Nếu đã vậy, bài kiểm tra đầu năm, nếu cậu có thể thi điểm cao hơn Vân Linh, tôi sẽ cân nhắc đề nghị của cậu." Nói rồi, cậu ta vỗ nhẹ lên vai Lâm Thi Vận.

"Cố lên nhé, chân sai vặt nhỏ. Tôi cũng muốn xem, liệu cậu có thể mang đến cho tôi bất ngờ nào không."

Ba chữ "chân sai vặt nhỏ", kết hợp với gương mặt đầy quyến rũ của Tống Chi Dục, lại trở nên vô cùng mập mờ.

Lâm Thi Vận không kìm được mà đỏ mặt.

"Tôi... tôi sẽ cố gắng."

"Gửi địa chỉ căn hộ của cậu cho tôi."

"Đường Thanh Tam..." Chủ đề chuyển quá nhanh, Lâm Thi Vận trả lời theo bản năng. May mà cô ta kịp phản ứng lại, im bặt kịp thời.

"Cậu... cậu định làm gì?" Lâm Thi Vận lùi lại một bước, ánh mắt như chú nai con mang theo vài phần đề phòng.

"Tôi gửi cho cậu một bộ máy tính bảng."

"Không cần đâu, tốn kém lắm." Cô ta xua tay, từ chối không cần suy nghĩ.

"Đã thi đấu thì đương nhiên phải công bằng. Thiết bị giống nhau, khóa học giống nhau, đề thi giống nhau..."

Cậu ta cười khẽ một tiếng, nâng cằm Lâm Thi Vận lên.

"Tôi cũng muốn xem, liệu cậu có mang đến cho tôi bất ngờ khác biệt nào không."

Nói xong lời này, Tống Chi Dục ung dung rời đi, chỉ để lại một mình Lâm Thi Vận đỏ mặt đứng tại chỗ, trong mắt là niềm vui sướиɠ và mong đợi không thể kìm nén.

Mặc dù kế hoạch có chút sai lệch, nhưng may mắn là cuối cùng vẫn đi đúng hướng, giống như dự tính của cô ta và mẹ cô ta.

Mà lúc này, Trì Thịnh và Vân Linh vẫn đang trên đường về nhà.

Giống như lúc sáng đến, khi về, Trì Thịnh vẫn giữ bộ mặt cau có.

"Hôm nay cậu lại giận dỗi chuyện gì nữa vậy?"

Người ta nói tâm trạng con gái thất thường, Vân Linh lại thấy cậu ấm trước mắt mới chính là người đại diện cho cụm từ "sáng nắng chiều mưa".

"Kỳ trước cô làm gia sư cho Tống Chi Dục thì thôi đi, tại sao kỳ này vẫn còn làm gia sư cho nó? Cô biết rõ tôi với nó không ưa nhau mà, cô cố tình chọc tức tôi phải không!"

"Từ tối hôm qua đến giờ, cậu tức giận là vì chuyện này à?"

Trì Thịnh nghẹn lời, hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân Linh cảm thấy thật khó tin.

Sao lại có người ấu trĩ đến mức này chứ!

"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi và Tống Chi Dục đã làm việc cùng nhau một học kỳ rồi, những điểm yếu của cậu ấy tôi đều biết, dạy sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, tiền học thêm cậu ấy trả cao gần gấp đôi giá thị trường, tôi không có lý do gì để từ bỏ một công việc làm thêm tốt như vậy. Cuối cùng! Cậu không thích cậu ấy là chuyện của cậu, tôi không hiểu nhưng cũng tôn trọng cậu, nhưng tương tự, cậu không thể áp đặt ý muốn của mình lên người tôi. Nếu cậu không muốn gặp cậu ấy, cậu có thể về nhà trước, tôi tự đi xe buýt về cũng được."