Suy nghĩ của Vân Linh rất rõ ràng, không hề dao động vì sự bất mãn của Trì Thịnh.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Giá nó trả được thì tôi cũng trả được mà! Mấy môn tôi không giỏi cô cũng biết rõ còn gì. Hai đứa mình còn ở chung nhà nữa! Thằng Tống Chi Dục đó rốt cuộc có gì tốt chứ, cô cứ nhất quyết phải làm gia sư cho nó."
"Trì Thịnh!" Giọng Vân Linh nghiêm lại vài phần.
Bác tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, lặng lẽ thu lại tầm mắt, chọn cách mắt không thấy tai không nghe.
Bầu không khí trong xe trở nên im lặng.
Trì Thịnh mím môi, giống như một đứa trẻ đang dỗi. Rõ ràng vẫn để ý, nhưng nhất quyết không nhìn đối phương.
Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được.
"Xin lỗi." Cậu ta nói. Giọng hơi lí nhí.
Cậu ta biết mà. Vân Linh sẽ kiếm tiền từ tất cả mọi người, duy chỉ có tiền của cậu ta là không. Ngay cả việc phụ đạo này, cũng là vì một câu nói bâng quơ của mẹ cậu ta.
Thực tế, việc Vân Linh làm gia sư cho Tống Chi Dục, một nửa cũng là "công lao" của chính cậu ta.
Nói là giận Vân Linh thì đúng hơn là cậu ta đang tự giận chính mình.
Sao lúc đó cái miệng mình lại khó ưa thế không biết!
Nghĩ đến bản thân lúc đó, Trì Thịnh chỉ ước có thể xuyên không về tát cho mình trong quá khứ hai cái.
Lúc ấy, quan hệ của hai người đang ở giai đoạn rất nhạy cảm.
Trì Thịnh biết mình đã hiểu lầm Vân Linh, nhưng thân là cậu ấm, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác nịnh nọt mình, làm sao có thể hạ mình xin lỗi Vân Linh được.
Vân Linh thì vẫn như cũ không có gì khác biệt, ngược lại là Trì Thịnh, vì không hạ mình được nên dứt khoát né tránh Vân Linh luôn.
Mãi cho đến khi có kết quả kiểm tra tháng.
---
"Trì Thịnh! Con xuống đây ngay cho mẹ!" Giọng bà Trác Tịch vang vọng khắp biệt thự.
Trì Thịnh nuốt nước bọt, dù không muốn đến mấy, nhưng vẫn phải nể mặt mối quan hệ máu mủ mà đi xuống lầu.
Trong phòng khách, bà Trác Tịch mặt đầy giận dữ. Vân Linh vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên như lúc mới đến. Điểm khác biệt duy nhất là, so với lúc mới đến, Vân Linh bây giờ trông trắng trẻo và có sức sống hơn một chút.
Nhìn bảng điểm trên bàn, Trì Thịnh biết mình tiêu đời rồi.
Cậu ta không nghi ngờ Vân Linh mách lẻo. Thứ nhất, đây không phải tính cách của Vân Linh. Thứ hai, mẹ cậu ta là thành viên hội đồng quản trị trường.
"Mẹ, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, sao lại nổi giận lớn thế, cẩn thận có nếp nhăn đấy." Cậu ta cười lấy lòng, từ từ nhích về phía bà Trác Tịch.
"Đừng có cười cợt nhả với mẹ! Đứng nghiêm lại cho mẹ!"
Trì Thịnh sờ sờ mũi, đứng yên tại chỗ.
"Con có thể nói cho mẹ biết, một thạc sĩ du học nước Y, và một tiến sĩ sau đại học nước M, làm sao lại có thể sinh ra một đứa con tổng điểm chưa nổi hai trăm không?"
Bà Trác Tịch ôm trán, thái dương giật giật liên hồi.
"Có lẽ mẹ đã học qua môn Sinh chưa ạ? Có một thuật ngữ gọi là đột biến gen đấy."
Bà Trác Tịch phóng một ánh mắt sắc như dao về phía cậu ta.
"Con nhìn của Vân Linh đi, rồi nhìn lại của con xem. Mặt mũi của mẹ thật sự sắp bị con làm mất hết rồi."
Trì Thịnh bĩu môi, dù không phục nhưng cũng không cãi lại nữa.
"Trì Thịnh, mẹ không đùa với con đâu. Kỳ kiểm tra tháng tới, nếu con còn đạt điểm thấp thế này nữa, mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con, phá cái phòng chơi game của con đi!"
"Mẹ! Mẹ làm vậy quá đáng lắm đó?"
Bà Trác Tịch lờ đi.
Bà nhìn về phía Vân Linh, vẻ mặt dịu đi vài phần.
"Vân Linh." Bà Trác Tịch nhích người về phía Vân Linh, nắm lấy tay cô.
"Cháu và Trì Thịnh trạc tuổi nhau, thành tích của cháu lại đứng đầu khối, bác muốn cháu phụ đạo cho Trì Thịnh. Về phần chi phí, cứ trả theo giá thị trường, một tuần ba buổi, cháu thấy được không?"
"Hả? Con không muốn!"
"Con im đi!" Bà Trác Tịch lườm Trì Thịnh một cái.
"Nếu không phải con lúc nào cũng chọc tức giáo viên mẹ tìm cho đến mức họ bỏ đi, mẹ có cần phải nhờ Vân Linh dạy con không? Mẹ còn sợ con làm chậm trễ việc học của con bé, ảnh hưởng đến thành tích của con bé nữa đó!"
"Vậy thì đừng để cô ấy dạy nữa." Mặt Trì Thịnh đỏ bừng lên, không dám nhìn về phía Vân Linh.
"Trì Thịnh! Lần này mẹ không đùa với con đâu. Kỳ kiểm tra tháng tới, môn nào con cũng phải đạt trên 60 điểm. Mẹ còn không yêu cầu con đủ điểm qua môn nữa là, nhưng ít nhất đừng để mẹ phải nhìn thấy số điểm tệ hại như vậy nữa."
"Con không muốn. Dù sao thì con cũng không học."
"Vân Linh, vậy nhờ cả vào cháu nhé. Lát nữa bác còn phải ra sân bay, chắc phải đi rồi. Trì Thịnh, mẹ nói là làm đấy, nếu lúc mẹ về mà không thấy con học hành tử tế, thì con tiêu đời đấy!"
Bà Trác Tịch ung dung rời đi, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
"Nói tóm lại là, bà Trác muốn Vân Linh dạy cậu học, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Vân Linh thế nào, nên đã từ chối thẳng thừng?"
Chu Vãn Lê tóm tắt sự việc trong một câu.
Trì Thịnh dời mắt đi, miễn cưỡng gật đầu.