Động Vào Cô Ấy Làm Gì! Đằng Sau Cô Ấy Toàn Là Kẻ Điên Thôi!

Chương 17: Cậu ta cũng muốn cô ấy

"Này cậu chủ Trì, cậu cũng khó chiều quá đấy nhỉ? Lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa xin lỗi cô ấy à? Người ta là một cô bé đáng thương sống nương tựa vào mẹ, vô duyên vô cớ gánh tai họa thay cho nhà cậu, lại còn bị cậu chèn ép. Trước đây cậu không biết thì thôi đi, bây giờ cậu biết cả rồi, sao còn mặt dày mà tỏ thái độ với cô ấy thế hả?" Mộc Trạch đặt tay lên vai Trì Thịnh, lắc đầu, chậc chậc hai tiếng.

"Nếu cậu đã không muốn như vậy, vậy chi bằng để cô ấy làm gia sư cho tôi đi."

Trì Thịnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tống Chi Dục, ánh mắt lập tức tối sầm lại, ánh nhìn đầy vẻ đe dọa.

Nhưng trớ trêu thay, người trước mặt lại cười rất vui vẻ, như thể vừa tìm được món đồ chơi thú vị nào đó.

"Tống Chi Dục, sao chỗ nào cũng có cậu vậy?"

Tống Chi Dục nhún vai, "Đây là trường học, thân là học sinh, việc tôi xuất hiện ở đây không phải rất hợp lý sao?"

Trì Thịnh đứng dậy, ghé sát lại trước mặt Tống Chi Dục, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta.

Chỉ một chút nữa thôi, chóp mũi hai người đã chạm vào nhau rồi.

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có chọc vào Vân Linh, tránh xa cô ấy ra!"

"Vậy tôi cứ muốn chọc đấy, cậu làm gì được tôi nào?" Tống Chi Dục nhướng mày, giọng điệu thờ ơ, đã thành công chọc giận Trì Thịnh.

Cậu ta túm lấy cổ áo Tống Chi Dục, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhưng nụ cười trên môi Tống Chi Dục từ đầu đến cuối vẫn không hề tắt.

"Ở cái trường này, không chỉ mình cậu thấy cô ấy thú vị đâu, cậu sốt sắng như vậy, chẳng phải là vì biết rõ điều này, nên mới nóng nảy như thế sao?"

"Chết tiệt!" Trì Thịnh giơ tay lên, định vung nắm đấm thì bị Lục Nghị Thành chặn lại.

"Trì Thịnh, bình tĩnh."

Cứ giằng co như vậy một lúc, mãi cho đến khi Trì Thịnh buông tay đang túm cổ áo Tống Chi Dục ra, Lục Nghị Thành mới buông Trì Thịnh ra.

Tống Chi Dục cười khẩy một tiếng, chỉnh lại cổ áo, vừa tao nhã lại vừa cao quý.

"Tôi lại bắt đầu tò mò rồi đây. Nếu một ngày nào đó cô ấy rời khỏi nhà họ Trì, cậu còn có bản lĩnh gì để giữ cô ấy ở lại bên cạnh mình."

"Cậu cứ thử xem." Trì Thịnh ngước mắt lên. Gương mặt lạnh lùng của cậu ta toát ra thêm vài phần cảm giác xa cách khó lại gần.

Sau khi Tống Chi Dục rời đi, Trì Thịnh chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa.

"Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?" Chu Vãn Lê bóc chiếc kẹo mυ'ŧ Vân Linh cho cô ban sáng nhét vào miệng. Chiếc kẹo này vốn là chủ siêu thị tặng cho Vân Linh.

"Tớ còn định cuối tuần này sang nhà cậu chơi game nữa chứ."

"Chỉ biết chơi game!" Trì Thịnh lườm Mộc Trạch một cái.

"Cậu đi đâu đấy?" Thấy Trì Thịnh đứng dậy, Mộc Trạch hỏi một câu.

"Bực mình! Đi mua nước!"

Trì Thịnh bỏ đi thẳng thừng, ba người còn lại nhìn nhau, nhún vai, không nói lời nào.

Người ta nói quả không sai, càng không muốn gặp ai thì lại càng dễ gặp người đó. Cái xác suất này, giống như việc trang điểm kỹ càng ra đường thì chẳng gặp người quen nào, nhưng cứ đầu tóc bết ba ngày với bộ mặt phờ phạc tột độ sau một đêm thức trắng mà xuống lầu, thì chắc chắn sẽ gặp phải kẻ mình ghét nhất trên đời.

Nhìn hai người đang nói chuyện thân mật, Trì Thịnh đứng dưới gốc cây cách cửa siêu thị không xa, nắm đấm siết chặt đến mức nổi gân xanh.

"Lại đi giao hàng à?"

"Ừ."

Đây là công việc làm thêm mới mà Vân Linh tìm được gần đây.

Trường học quá lớn, cảm nhận trực quan nhất là phải đi bộ rất nhiều. Mặc dù thời gian nghỉ giữa giờ của trường này nhiều hơn trường thường năm phút, vẫn có rất nhiều người không muốn xuống lầu một chuyến, chạy hẳn đến siêu thị. Mà việc tuyển dụng nhân viên của trường đều phải qua sàng lọc nghiêm ngặt, chủ cửa hàng không thể tuyển thêm nhân viên, thời gian giao hàng lại rải rác. Thế là, Vân Linh đã tìm đến chủ siêu thị.

Dựa vào tài ăn nói khéo léo và khả năng tính toán siêu phàm, cô cứ thế thuyết phục mấy ông chủ siêu thị trong trường đến ngẩn người ra, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận hợp tác.

Vân Linh sẽ thống kê trước đồ ăn vặt mà học sinh muốn mua, bảo chủ cửa hàng chuẩn bị sẵn, còn mình thì vào giờ nghỉ dài giữa các tiết học sẽ giao đồ đến tận tay từng học sinh.

"Có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát."

Nhìn ông chủ đang xếp hàng cho mình, Vân Linh liếc nhìn đồng hồ, rồi gật đầu.

Hai người đi sang một bên.

"Nghe nói cậu sắp làm gia sư cho Trì Thịnh à?" Tống Chi Dục đi thẳng vào vấn đề.

"Sao cậu biết?"

"Tình cờ nghe được thôi. Mà trông cậu ta có vẻ không tình nguyện lắm."

Vân Linh không hề ngạc nhiên. "Cậu chỉ muốn nói chuyện này thôi sao?"

"Không." Tống Chi Dục lắc đầu. "Trùng hợp là tôi cũng đang tìm gia sư, thế nào, cậu có hứng thú không? Ba buổi học đầu tính theo giá thị trường, nếu tôi hài lòng với cách dạy của cậu, sau thời gian thử việc, tôi sẽ thuê cậu với mức giá gấp 1.5 lần giá thị trường."

Điều kiện hợp lý, mức giá cũng tốt. Nhưng Vân Linh không đồng ý ngay.

"Với gia thế của cậu, tìm gia sư giỏi chắc không khó chứ? Tại sao lại tìm tôi?"