Động Vào Cô Ấy Làm Gì! Đằng Sau Cô Ấy Toàn Là Kẻ Điên Thôi!

Chương 18: Lần đầu tức giận

"Xem ra cậu vẫn chưa rõ năng lực của mình rồi."

"Năng lực?" Vân Linh nghi hoặc.

"Cậu là người duy nhất trong bao nhiêu năm qua làm đúng toàn bộ câu hỏi nâng cao của tất cả các môn học."

Vân Linh chớp mắt, "Ý cậu là, những câu hỏi vượt ngoài chương trình học đó, là được cố tình đưa vào?"

Cô còn tưởng học sinh trường này được giáo dục tiên tiến đến mức, đã làm được cả bài tập trình độ đại học rồi.

Tống Chi Dục gật đầu, "Những câu đó là do các giáo viên cố tình thiết kế, mục đích là để phục vụ cho những học sinh có mục tiêu khác. Phần lớn học sinh sẽ làm được một phần trong số đó, còn cậu là người duy nhất làm hết và đúng toàn bộ. Tôi nghĩ, nếu chuyện cậu nhận làm gia sư lan ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít người tìm đến cậu. Vậy thì đương nhiên tôi phải ra tay trước rồi. Nói thật lòng, tôi rất tò mò về cậu. Một học sinh nhận tài trợ, trong điều kiện tài nguyên giáo dục thua kém chúng tôi nhiều như vậy, làm thế nào lại có thể đạt đến trình độ này?"

Nhưng Vân Linh vẫn không hiểu.

"Các cậu cũng coi trọng điểm thi sao?"

Tống Chi Dục không nhịn được, bật cười một tiếng.

"Cậu nghĩ chúng tôi thật sự giống như trong phim truyền hình, chỉ biết đánh nhau gây sự, cả ngày không làm gì, định tốt nghiệp cấp ba xong là ra nước ngoài học lấy cái bằng cho có lệ, rồi về kế thừa gia nghiệp sao?"

Vân Linh sờ mũi. Cô đúng là nghĩ như vậy thật.

"Đúng là có một bộ phận như vậy. Nhưng loại đó, chúng tôi gọi chung là đám nhà giàu mới nổi không quá ba đời."

Có lẽ vì thấy suy nghĩ của Vân Linh vừa ngây thơ vừa thú vị, Tống Chi Dục hiếm khi kiên nhẫn hơn một chút.

"Phần lớn các gia tộc có máu mặt đều rất coi trọng thể diện. Giữa lớp trẻ với nhau không có nhiều thứ để so bì với nhau, thành tích chính là một trong số đó."

Nhớ lại những lời bà Trác Tịch và Trì Thịnh nói, Vân Linh gật đầu tán đồng.

Đúng vậy, nếu không quan tâm đến thành tích, bà Trác đã không cần phải nổi giận đến thế, còn cố ý muốn cô phụ đạo bài vở cho Trì Thịnh.

"Thế nào, suy nghĩ một chút nhé?"

"Ừm, tối tôi trả lời cậu."

"Chờ tin tốt của cậu."

Nhận được câu trả lời, Tống Chi Dục hài lòng rời đi. Ngay sau đó, Trì Thịnh đã đi tới trước mặt Vân Linh.

Mặt mày cau có, trông cứ như thể ai đó nợ cậu ta tám triệu vậy.

Vân Linh định đi, thì bị Trì Thịnh kéo lại.

Cô thở dài, dừng bước.

"Sao, không trốn tôi nữa à?"

"Cô đồng ý làm gia sư cho Tống Chi Dục rồi à?"

Giọng điệu đầy chất vấn khiến Vân Linh nhíu mày. Thấy Vân Linh không trả lời, cơn giận trong lòng Trì Thịnh càng bùng lên dữ dội hơn.

Cậu ta cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ chế nhạo.

"Sao hả, mẹ tôi cho cô tiền không đủ, nên cô còn phải nhận thêm một khoản nữa à?"

Đây là lần đầu tiên Vân Linh sa sầm mặt.

Dù trước đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cô cũng chưa bao giờ thật sự tức giận.

Cô cứ thế im lặng nhìn Trì Thịnh.

Trì Thịnh nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt có chút né tránh. Cậu ta gãi đầu, vẻ mặt càng thêm bối rối.

"Tôi không phải..."

"Tôi không nhận tiền của bà Trác."

Lời của Trì Thịnh bị Vân Linh cắt ngang.

"Ý... ý cô là sao? Vậy mỗi tối cô chặn tôi lại, đòi phụ đạo cho tôi là vì cái gì?"

"Trì Thịnh, tôi rất muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tôi thừa nhận mình phản ứng hơi chậm trong chuyện đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì cả. Chuyện của mẹ tôi là tai nạn, theo lý mà nói, bà Trác chỉ cần trả viện phí và bồi thường tổn thất do nghỉ việc là được rồi, nhưng bà ấy vẫn gánh cả học phí của tôi ở đây, thậm chí còn lo cho tôi cả chuyện ăn ở. Chỉ là giúp phụ đạo việc học cho đứa con trai duy nhất của bà ấy, cậu nghĩ, tôi sẽ nhận tiền của bà ấy sao? Nếu là cậu, cậu có nhận khoản tiền này không?"

Lúc đó, trong mắt Vân Linh chứa đầy những cảm xúc phức tạp mà Trì Thịnh không thể nào hiểu được.

Ánh mắt đó, đến tận bây giờ cậu ta vẫn không thể quên, cũng không tài nào hiểu nổi.

"Xin lỗi." Cậu ta nói.

"Tôi sẽ đồng ý làm gia sư cho Tống Chi Dục, còn cậu, nếu thật sự không muốn gặp tôi, tôi sẽ nói rõ tình hình với bà Trác, để bà ấy tìm cho cậu một gia sư mới."

Gia sư mới tất nhiên là không tìm.

Sau khi Trì Thịnh nhận ra sai lầm có phần ngớ ngẩn của mình, lại bị bạn bè và mẹ ruột thay phiên nhau véo tai mắng cho một trận, cuối cùng cậu ta cũng hạ mình xuống, thành khẩn xin lỗi Vân Linh, đồng thời giải thích rằng mình không hề ghét cô, chỉ vì không biết phải đối mặt với cô thế nào nên mới lỡ lời. Cậu ta hy vọng cô có thể tha thứ cho mình và nhận lời làm gia sư.

Vân Linh đã chấp nhận lời xin lỗi, cũng đồng ý giúp cậu ta phụ đạo bài vở.

"Cô đã đồng ý làm gia sư cho tôi rồi, tại sao còn đồng ý với Tống Chi Dục nữa!"