Trì Thịnh sa sầm mặt, nhìn Tống Chi Dục đang ngồi đối diện Vân Linh, hận không thể hất cốc nước trước mặt vào cái bản mặt vênh váo đắc ý đến ngứa răng của cậu ta!
"Thời gian của các cậu không trùng nhau, tôi lại có thể kiếm thêm một khoản tiền học thêm, đương nhiên là phải nhận việc này rồi." Vân Linh vừa nói, vừa đưa tập tài liệu đã sắp xếp xong cho Tống Chi Dục.
"Nói đi cũng phải nói lại, Tống Chi Dục dễ dạy hơn cậu nhiều. Ít nhất cậu ấy không mặc cả, lại còn biết suy một ra ba."
"Hả? Xem ra gần đây tôi đối xử tốt với cô quá rồi Vân Linh! Cô dám nói thẳng vào mặt tôi thế à?"
Vân Linh gõ nhẹ vào màn hình đếm ngược trên điện thoại, "Buổi dạy một kèm một của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, phiền người không liên quan rời khỏi chỗ này và giữ yên lặng."
"Tôi!"
"Cậu chủ Trì, chắc không đến mức học ké đâu nhỉ?"
Tống Chi Dục chặn họng Trì Thịnh.
Sau đó, ba người hình thành một mối quan hệ cân bằng kỳ lạ. Thời gian học thêm của Tống Chi Dục và Vân Linh diễn ra tại quán cà phê này, còn Trì Thịnh ban đầu còn viện đủ lý do để đến ké, về sau thì cứ thế đi theo Vân Linh đến thẳng đây luôn.
---
Mãi cho đến khi về đến nhà, hai người cũng không nói thêm lời nào.
"Ồ, các con về rồi à?"
"Bà Trác."
"Mẹ? Sao hôm nay mẹ lại về?"
"Mẹ về lấy ít tài liệu, đang định đi đây. À đúng rồi! Sắp đến kỳ kiểm tra đầu năm rồi đấy, con liệu hồn đấy, nếu mà bị lưu ban thì biết tay mẹ."
"Biết rồi biết rồi." Trì Thịnh bĩu môi.
"Thằng bé này trông cậy vào cháu cả đấy Vân Linh."
Vân Linh nhận lời.
"Mẹ không ăn tối ạ?"
"Không đâu. Hai đứa ở nhà đừng cãi nhau, học hành cho tốt, đừng thức khuya, mẹ đi đây."
Bà Trác Tịch luôn đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Trì Thịnh đã quen từ lâu, lặng lẽ đóng cánh cửa tủ giày bà ấy quên khép lại, trong mắt thoáng qua nét cô đơn.
Vân Linh liếc nhìn cậu ta một cái, rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt.
Sau bữa tối, Vân Linh mang tài liệu và sách vở đến phòng Trì Thịnh. Gõ cửa mấy lần không ai trả lời. Vân Linh quen đường đi về phía phòng chơi game.
"Ê! Mày lên đường trên gank đi chứ."
"Thằng Mộc Trạch chết dí ở đâu rồi? Mau hồi máu cho tao."
Vân Linh đẩy cửa bước vào, thấy Trì Thịnh đang ngồi dưới đất, đeo tai nghe và hét gì đó. Cái điệu bộ đó, trông như sắp bẻ gãy cả tay cầm chơi game.
Cô cũng không lên tiếng, chỉ đi đến chiếc bàn phía sau cậu ta, đặt đồ xuống, rồi ngồi lên tấm nệm bắt đầu làm bài tập của mình.
Trì Thịnh liếc nhìn cô một cái, tay vẫn không ngừng thao tác, nhưng cũng không nói gì thêm.
Một ván kết thúc, Trì Thịnh thoát game, tháo tai nghe, lấy một chai nước từ tủ lạnh mini, vặn nắp ra rồi lại vặn vào, lúc này mới đặt trước mặt Vân Linh.
"Chơi xong rồi à?"
"Ừ." Cậu ta ngồi sang bên kia.
"Đây là những câu cậu làm sai hôm nay, cậu tự xem lại một lần trước, rồi tính lại lần nữa. Cho cậu mười phút, bắt đầu đi."
Trì Thịnh cầm bút lên, cúi đầu chăm chú xem đề bài.
Thời gian trôi qua từng chút một, hai người lại khá hòa hợp, một người giảng bài nghiêm túc, một người chăm chú lắng nghe, không ai nhắc lại chuyện không vui hôm nay nữa.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Theo tiến độ này, kỳ kiểm tra đầu năm chắc môn nào cũng đủ điểm qua môn rồi."
Trì Thịnh không ngốc, huống chi lại có nhiều tài nguyên tốt như vậy trong tay, có ngốc đến mấy cũng không đến nỗi nào.
Vì hồi nhỏ sống ở nước ngoài, lại thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, nên Địa lý và Tiếng Anh là hai môn sở trường của cậu ta. Cậu ta rất nhạy bén với sự thay đổi của hình học, trí nhớ cũng không tệ, nên Toán và các môn cần học thuộc lòng cũng học được tàm tạm. Chỉ là phần lớn thời gian, cậu ta luôn lười cố gắng, chỉ hơi dồn sức ôn tập một chút trước kỳ thi, điều này mới dẫn đến thành tích lên xuống thất thường.
"Vân Linh."
"Chuyện gì? Còn chỗ nào không hiểu à?" Cô dừng tay đang thu dọn đồ lại.
"Nếu lần này tổng điểm của tôi vượt quá năm trăm, có phần thưởng gì không?"
Mang máng nhớ rằng, kỳ thi đầu tiên sau khi họ bắt đầu phụ đạo, Trì Thịnh cũng hỏi cô như vậy. Yêu cầu của cậu ta lúc đó cũng rất đơn giản, chỉ là muốn cô tự tay làm một chiếc bánh ngọt.
"Cậu muốn gì? Nói trước, tôi sẽ không từ bỏ công việc gia sư này đâu."
Trì Thịnh bĩu môi.
"Tôi biết rồi." Cậu ta nói một cách miễn cưỡng.
"Tháng sau quán rượu nhỏ của Chu Vãn Lê khai trương, cho phép tôi đến hát ở đó một tối, cô phải có mặt."
Chuyện này, Vân Linh biết, Chu Vãn Lê đã mời cô, nhưng hôm đó cô có việc làm thêm, lại còn phải học bài, nên cô đã từ chối.
Cô thở dài.
"Tôi biết rồi."
Trì Thịnh như chú cún con vừa được cho đồ chơi, miệng ngân nga giai điệu vui vẻ.
"Cô đúng là hời rồi đấy. Cậu đây mà hát, thì là trăm năm mới có một lần đấy nhé."
Vân Linh, người đã từng nghe thấy cậu ta tru tréo như ma khóc sói hú trong phòng không chỉ một lần, chỉ giữ im lặng về chuyện này.