"Vậy tớ đi trước nhé."
Hai anh em lập tức tránh đường, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, ngược lại khiến Vân Linh có chút ngại ngùng.
"Anh ơi, cậu ấy tốt bụng quá." Nam Mạt nắm lấy tay Nam Kiều, mắt sáng long lanh, giọng điệu phấn khích hiếm thấy.
"Cậu ấy là học sinh nhận tài trợ đầu tiên, khó khăn gặp phải chắc chắn nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Thảo nào có thể trở thành huyền thoại của trường."
Dù là ở khối 10, cái tên Vân Linh cũng không ai là không biết.
Hôm qua họ chỉ hỏi bạn học xem có quen cô gái làm thêm ở nhà ăn không, lập tức đã thu thập được cả đống thông tin về Vân Linh.
Chiến binh lục giác, siêu học bá, thánh làm thêm... đó đều là những đánh giá của mọi người về cô.
"Ai cũng bảo đừng chọc vào cậu ấy, tớ còn tưởng là người đáng sợ lắm. Giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy! So ra thì, cô bạn kia nói chuyện khó nghe quá, tớ không thích cậu ta."
Hai người định tìm Vân Linh trước giờ học, không ngờ trên đường lại thấy Vân Linh đi về phía này nên đã đi theo.
Cuộc đối thoại, tự nhiên là lọt vào tai không sót một chữ.
Nam Kiều vỗ nhẹ đầu Nam Mạt, "Đi thôi, về lớp học."
Lúc Vân Linh về đến lớp học, Lâm Thi Vận đã ngồi vào chỗ từ lâu.
Hai người nhìn nhau một cái, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lưng bị chọc mấy cái, Vân Linh quay đầu lại.
"Cậu ta gọi cậu ra làm gì?"
"Không có gì. Vài lời nói không quan trọng thôi." Nói xong, Vân Linh lại quay người đi.
Nhưng giây tiếp theo, vai lại bị chọc mấy cái.
Vân Linh thở dài, quay đầu lại lần nữa, im lặng nhìn cậu ta.
Trì Thịnh như chú chó con phạm lỗi, lặng lẽ thu lại móng vuốt của mình.
"Tôi chỉ muốn nói, dù sao cô cũng là người được cậu đây bao bọc, nếu có ai bắt nạt cô, cứ đánh trả lại là được, mọi chuyện đã có cậu đây chống lưng cho cô rồi."
"Thứ nhất, tôi là học sinh; thứ hai, tôi không làm chuyện phạm pháp; cuối cùng, tôi được cậu bao bọc từ lúc nào?"
"Áu?" Trì Thịnh ngồi thẳng người dậy, "Cô ở nhà tôi, coi như là nửa người nhà họ Trì, bắt nạt cô, chẳng phải là đang tát vào mặt nhà họ Trì chúng tôi sao?"
Trì Thịnh không cố ý hạ thấp giọng, những lời này tự nhiên cũng truyền đến tai Lâm Thi Vận đang ngồi cạnh lối đi không sót một chữ.
Cô ta dừng tay đang ghi chép lại, đồng tử hơi co lại, như thể vừa nghe được tin tức gì đó khó có thể chấp nhận.
"Logic tốt như vậy, hy vọng tối nay bài tập logic của cậu không sai nữa."
Vân Linh quay người đi, Trì Thịnh lại nằm bò ra bàn, lén lút bắt chước điệu bộ nói chuyện vừa rồi của Vân Linh.
Giây tiếp theo, đã bị Vân Linh bắt quả tang.
Trì Thịnh nuốt nước bọt, ánh mắt lảng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ huýt sáo.
Vân Linh thở dài, ý bảo cậu ta đừng chọc mình nữa rồi quay người đi, tiếp tục chuẩn bị đồ dùng học tập cho buổi học.
Buổi sáng trôi qua thuận lợi, Vân Linh vẫn như mọi ngày đến nhà ăn làm thêm.
Vân Linh thay đồng phục, cất đồ của mình vào tủ đựng đồ, vừa đóng cửa lại thì thấy Nam Mạt vội vàng chạy vào.
"Không cần vội thế đâu, bây giờ họ mới bắt đầu ăn, chưa đến giờ cao điểm rửa bát, hai người có thể đi ăn trước, chú bếp đã chuẩn bị cơm rồi."
"Cảm... cảm ơn." Vì chạy đến nên má Nam Mạt hơi ửng hồng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Vân Linh lắc đầu, "Hướng dẫn sử dụng phòng thay đồ đều có trên tường, tớ ra ngoài trước đây."
Nội dung công việc của cô và anh em Nam Mạt khác nhau. Cô đứng ở quầy phía trước đóng vai trò như cô phục vụ nhà ăn, còn Nam Kiều và Nam Mạt thì phụ trách thu dọn và làm sạch khay thức ăn của nhà ăn.
"Cho tôi một suất B."
"Đây là suất ăn của quý khách. Vị tiếp theo."
Tốc độ của Vân Linh rất nhanh. Vừa làm xong suất đầu tiên, đã chuẩn bị sẵn sàng làm suất thứ hai.
"Một suất C, không lấy sốt. Còn cậu, ăn gì?"
"Tớ... tớ qua quầy khác ăn mì chay là được rồi, tớ không đói."
Nhìn hai người quen thuộc trước mắt, Vân Linh không có biểu cảm gì thừa thãi.
"Phiền quyết định nhanh lên, phía sau còn có người đang đợi."
Vẻ mặt Lâm Thi Vận rất lúng túng, định quay người rời đi thì bị Tống Chi Dục kéo lại.
"Nếu đã quyết định làm chân sai vặt cho tôi, thì đương nhiên là người tôi bao bọc. Nếu người khác thấy chân sai vặt của tôi không có cơm ăn, truyền ra ngoài lại tưởng nhà tôi phá sản, đến bữa cơm cũng không mời nổi."
"Không..."
"Hai suất C." Tống Chi Dục quyết định dứt khoát.
Lâm Thi Vận mặt đầy bất lực, dường như không thể làm gì khác được.
"Hai suất C, mời quét mã bên này." Lúc này, Vân Linh chỉ là một cỗ máy làm việc vô tình.
"Cảm ơn cậu, Chi Dục, cậu yên tâm, đợi tớ tìm được việc làm thêm sẽ trả lại tiền cho cậu."
"Không cần đâu."
Thấy vậy, Lâm Thi Vận cũng không đôi co với cậu ta về vấn đề vô nghĩa này nữa, mà quay sang nhìn Vân Linh.
"Vân Linh, cậu làm thêm ở đây chắc vất vả lắm nhỉ? Cậu và Trì Thịnh không phải ở cùng nhau sao? Còn cần phải làm thêm ở đây nữa à?"