Động Vào Cô Ấy Làm Gì! Đằng Sau Cô Ấy Toàn Là Kẻ Điên Thôi!

Chương 23: Dẹp mấy cái suy nghĩ

Vẻ mặt cô ta cực kỳ ngây thơ, nhưng lời hỏi ra lại khiến người ta nghe thế nào cũng thấy không ổn.

Vân Linh nhìn Lâm Thi Vận, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước dường như có thể nhìn thấu đối phương.

Lâm Thi Vận bất giác nuốt nước bọt.

Nhưng rõ ràng Vân Linh không có ý định giải thích với cô ta.

"Suất ăn của cậu." Cô đưa khay thức ăn cho Tống Chi Dục, nhưng cậu ta lại đút hai tay vào túi quần, không nhận.

"Hay là giống cô ta, làm chân sai vặt cho tôi đi. Chẳng cần làm gì cả, lại còn muốn gì được nấy." Giọng điệu đối phương mang theo chút trêu chọc, còn Lâm Thi Vận đứng sau lưng cậu ta lại biến sắc, vẻ mặt đầy phòng bị nhìn Vân Linh.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu. Suất ăn của cậu, mời nhận lấy."

Lâm Thi Vận thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thầm mắng Vân Linh là đồ tâm cơ, vừa giả vờ từ chối lại vừa mời gọi, đúng là lạt mềm buộc chặt.

"Đúng là từ chối dứt khoát thật đấy." Tống Chi Dục không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô, trên mặt không có chút thất vọng hay tiếc nuối nào.

Vân Linh không nói gì, lại đưa khay thức ăn về phía trước thêm chút nữa.

Đùa à, làm thêm một tiếng đồng hồ và nợ người khác ân tình, cái nào đáng giá hơn cô vẫn biết rõ.

"Nhưng không sao, tôi rất rảnh rỗi. Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở chào đón cậu đấy." Tống Chi Dục tự nói một mình, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy khay thức ăn.

Giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn vang lên sau lưng.

"Cái cửa nát nhà cậu tốt nhất là đóng lại đi, tôi sợ chân tôi còn chưa đá tới, cửa nhà cậu đã đổ sập trước rồi, lại còn quay sang bắt tôi đền tiền."

"Haizz." Vân Linh thở dài, tay vẫn không ngừng làm việc.

"Suất ăn của cậu."

Lâm Thi Vận nhận lấy, cũng không làm khó cô.

"Xem ra học sinh nhận tài trợ của chúng ta tìm được vé cơm dài hạn rồi nhỉ, chúc mừng nhé. Sao nào, bữa cơm hôm nay không cảm thấy nhục nhã nữa à? Hay lại định ngẫu nhiên túm một kẻ xui xẻo nào đó, ném cả khay này vào người người ta hả." Chu Vãn Lê khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Lâm Thi Vận.

"Chu Vãn Lê, tôi và cậu không thù không oán, tại sao cậu lại nói tôi như vậy? Nói miệng đặt điều, đây chính là cách dạy dỗ của tiểu thư nhà giàu sao?" Lâm Thi Vận siết chặt khay thức ăn, cắn môi dưới, nhìn Chu Vãn Lê, ra vẻ không sợ cường quyền.

Nhưng Chu Vãn Lê nhìn bộ dạng này của cô ta, chỉ thấy buồn cười.

Cô lắc đầu, không nói thêm lời nào với Lâm Thi Vận nữa, đi đến cửa sổ lấy thức ăn.

"Vân Linh, tớ muốn suất D. Cậu còn phải làm việc bao lâu nữa? Tớ đợi cậu ăn cơm cùng được không?" Cô dựa vào cửa sổ, nụ cười ngây thơ trong sáng.

"Đợi tớ làm xong thì suất ăn của cậu nguội hết rồi." Vân Linh đưa khay thức ăn cho cô.

"Áu." Cô nàng như chú cún con bị bỏ rơi, vẻ mặt tủi thân nhận lấy khay thức ăn. Chu Vãn Lê vốn còn hơi không vui, nhưng khi nhìn thấy trong khay không có thứ gia vị màu xanh lá mà mình ghét thì lại vui vẻ trở lại.

"Vậy tớ ở đây đợi cậu tan làm."

Vân Linh gật đầu, vì sự xuất hiện của Chu Vãn Lê, trên mặt cô thoáng hiện thêm một tia cười.

"Người tiếp theo."

Mộc Trạch và Lục Nghị Thành lần lượt gọi món ăn của mình, chỉ còn Trì Thịnh vẫn đang trừng mắt với Tống Chi Dục ở bên cạnh.

"Dẹp mấy cái suy nghĩ của cậu đi." Trì Thịnh hạ giọng cảnh cáo Tống Chi Dục.

"Cậu quản tôi à? Để ý thế thì phải trông cho kỹ vào." Cậu ta nhướng mày. Trì Thịnh càng tức giận nhảy dựng lên, Tống Chi Dục lại càng vui vẻ.

"Không thể để cậu chiếm hết mọi thứ tốt đẹp được, phải không, Trì Thịnh?"

"Tống..."

"Người tiếp theo."

Hai người vẫn giằng co, tay Trì Thịnh dừng lại cách mặt Tống Chi Dục chưa đầy một centimet.

"Nói cậu đấy, Trì Thịnh."

Nắm đấm siết chặt của Trì Thịnh lại buông lỏng, cậu ta hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng đi về phía cửa sổ lấy thức ăn, miễn cưỡng gọi một suất ăn.

"Chỉ biết bênh Tống Chi Dục thôi."

Cậu ta lẩm bẩm, lời nói đầy bất mãn, nhưng lại không dám thật sự nổi giận với Vân Linh.

Vân Linh cũng không chiều cậu ta, sau khi đưa khay thức ăn cho cậu ta, chỉ lạnh lùng nói ba chữ.

"Người tiếp theo."

Cuối cùng cũng tống tiễn được mấy kẻ phiền phức này đi.

Vân Linh thở dài, bắt đầu suy nghĩ hay là mình cũng xuống bếp sau rửa bát cho xong chuyện.

Nhưng nói chung, mấy người họ cũng đã ngồi xuống.

Vân Linh liếc mắt nhìn qua bên đó, hai nhóm người ngồi ở hai vị trí chẳng hề liên quan đến nhau, lúc này cô mới yên tâm, tiếp tục phục vụ những người khác.

"Cậu và Trì Thịnh, có thù oán gì sao?" Do dự một lúc, Lâm Thi Vận cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc của mình.

Tống Chi Dục hơi ngước mắt lên, đôi mắt trong veo thoáng lóe lên tia sáng nguy hiểm.

"Tôi không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ thấy lạ, mỗi lần cậu và Trì Thịnh ở cùng nhau, lúc nào cũng đối đầu gay gắt."

Cô ta cúi đầu, chọc chọc vào suất cơm của mình, không nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn thoáng qua trên mặt Tống Chi Dục.