Sau Khi Ly Hôn Tán Tỉnh Nhầm Người, Lại Được Thái Tử Gia Kinh Khuyên Cưng Chiều Hết Mực

Chương 2: Thỏa thuận ly hôn

Người đàn ông nhận ra mình lỡ lời, trong phòng lập tức im lặng.

Im lặng một lát, giọng nói quen thuộc vang lên: "Tư Viễn, tôi thấy cậu có vẻ bênh cô ta nhỉ. Dù sao tôi cũng chán ngấy bộ mặt đó của cô ta rồi. Nếu cậu không chê bẩn, tôi không ngại chuyển nhượng lại cho cậu đâu."

"Phó Thời Đình, anh nói linh tinh gì thế!"

Nét bi thương hiện lên trên mặt Ôn Nguyễn. Bọn họ nói gì thêm nữa, cô cũng chẳng buồn nghe.

Cô chậm rãi quay người, thất thểu rời khỏi câu lạc bộ.

...

Ba giờ sáng, Phó Thời Đình về nhà. Hắn thấy Ôn Nguyễn ngồi trước bàn ăn với những món ăn chưa động đũa, liền cởϊ áσ vest vắt tùy tiện lên ghế.

Hắn nới lỏng cà vạt, lạnh nhạt nói: "Anh ăn rồi. Đã bảo em rồi, muộn quá thì đừng đợi anh."

"Anh ở ngoài ăn no rồi, thảo nào về nhà chẳng bao giờ thấy đói."

Ôn Nguyễn lơ đãng ngước mắt, lời nói hai nghĩa.

Phó Thời Đình liếc cô một cái, chỉ nghĩ rằng cô đang giận dỗi vì hắn không cùng cô kỷ niệm ngày cưới.

Hắn móc từ túi quần ra một chiếc hộp tinh xảo đặt lên bàn, nói qua loa: "Kỷ niệm năm năm vui vẻ. Tối nay anh bận xã giao, quên không trả lời tin nhắn của em. Lát nữa anh còn phải xem tài liệu, sẽ ngủ ở phòng sách."

Nói xong, hắn không nán lại, sải bước nhanh lên lầu. Ôn Nguyễn nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh sáng trong mắt cô tắt dần.

Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là vòng tay dòng Love của Tiffany. Cô đeo thử chiếc vòng lên tay, nó rộng hơn cả một vòng.

Cô cười tự giễu, Phó Thời Đình chưa bao giờ chịu bỏ chút tâm tư nào cho cô.

Trời gần sáng, Ôn Nguyễn rời bàn ăn, đứng dậy lên phòng ngủ trên tầng hai. Cô mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý.

Cô ở căn nhà này năm năm, cuối cùng thứ mang đi chỉ vừa một chiếc vali nhỏ.

Những chiếc túi xách, trang sức đắt tiền Phó Thời Đình tặng, cô đều không bỏ vào vali. Nếu đã không phải hắn cam tâm tình nguyện tặng, cô giữ lại làm gì cho chướng mắt mình.

Sáng hôm sau

Phó Thời Đình xuống lầu, thấy Ôn Nguyễn đang bận rộn trong bếp cùng một bàn bữa sáng thịnh soạn, hắn tỏ vẻ khinh thường ngồi xuống bàn ăn.

Hắn bị viêm dạ dày. Để bồi bổ dạ dày cho chồng, sau khi kết hôn, Ôn Nguyễn đã chủ động từ bỏ tương lai rộng mở của mình để ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian.

Mỗi ngày cô đều dậy sớm, thay đổi đủ món ăn bổ dưỡng cho hắn. Hắn không những không hề cảm động, ngược lại còn coi thường cô từ tận đáy lòng.

Không lâu sau khi họ kết hôn, nhà họ Ôn sa sút. Cô cố gắng hết sức lấy lòng hắn chẳng qua là muốn bám chặt lấy cái cây lớn này không buông, cũng giống như năm đó, vì muốn thắng cuộc thi mà không tiếc dùng thân thể mình để hối lộ giám khảo.

Sau khi món cuối cùng được dọn lên, Phó Thời Đình thờ ơ lên tiếng: "Nhờ dì giúp việc làm cũng được mà, em cần gì phải vất vả như vậy."

Ôn Nguyễn nhìn Phó Thời Đình mặc quần tây, áo sơ mi trắng trước mặt. Hắn vóc dáng và ngoại hình vượt trội, khí chất cao quý lạnh lùng. Dù hắn rất tệ bạc, cô không thể không thừa nhận, hắn đủ sức tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.

Im lặng vài giây, Ôn Nguyễn ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Ừm, đây là lần cuối cùng em nấu bữa sáng cho anh."

Bàn tay Phó Thời Đình đang định cầm lấy bát cháo khựng lại, hắn thờ ơ nói: "Em nghĩ thông suốt được là tốt rồi."

"Em nghĩ thông rồi!" Ôn Nguyễn đặt bát cháo trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: "Chúng ta ly hôn đi."

Phó Thời Đình húp một ngụm cháo hải sản, khinh thường nhướng mày: "Em nói gì?"

Ôn Nguyễn hơi cao giọng, nói rành rọt từng chữ: "Chúng ta ly hôn đi!"

Phó Thời Đình mí mắt cũng không thèm nhấc lên, hắn dùng khăn giấy lau miệng, giọng lạnh nhạt: "Em nỡ sao?"

"Hôm nay em sẽ dọn ra khỏi biệt thự. Sau khi soạn xong thỏa thuận ly hôn, em sẽ gửi cho anh."