Sau Khi Ly Hôn Tán Tỉnh Nhầm Người, Lại Được Thái Tử Gia Kinh Khuyên Cưng Chiều Hết Mực

Chương 4: Tìm người ngây thơ biết dỗ ngọt

Ôn Nguyễn cúi đầu, vẻ mặt có chút mơ màng: "Chuyện năm năm trước, đến hôm nay tớ mới biết hắn vốn không hề tin tớ. Hắn luôn chê tớ bẩn, cho nên kết hôn bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng chạm vào tớ."

Cô chỉ cảm thấy mình ngu ngốc cùng cực, lại đi tin những lời ma quỷ đó của hắn, tưởng rằng cơ thể hắn thật sự có bệnh khó nói. Cô còn không ngừng an ủi hắn rằng mình không để tâm, hóa ra người để tâm lại chính là hắn.

Thẩm Mạn lập tức trợn tròn mắt, nổi giận đùng đùng: "Hắn chưa bao giờ chạm vào cậu? Phó Thời Đình bị thần kinh à, hai người quen nhau bao nhiêu năm, vậy mà hắn không tin vào con người cậu!"

Ôn Nguyễn cả đêm không ngủ, cô day day trán, vẻ mặt mệt mỏi: "Tớ nghĩ kỹ rồi, bao nhiêu năm nay tớ cũng mệt mỏi rồi. Ly hôn đối với tớ, cũng là một sự giải thoát."

Im lặng hồi lâu, Thẩm Mạn nghiêm mặt nói: "Nhà họ Phó gia thế lớn, sự nghiệp lớn, dù cậu muốn ly hôn cũng không thể khách sáo với bọn họ. Phí chia tay một trăm triệu tệ không phải là quá đáng!"

Ôn Nguyễn nhếch môi: "Ừm, cậu yên tâm, tớ đâu phải nữ chính ngốc nghếch ngọt ngào trong phim ngôn tình."

Cô nghĩ đến Phó Thời Đình và chuyện năm năm trước, chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời.

Ngay lúc cô đang trầm tư, Thẩm Mạn đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

"Nguyễn Nguyễn, dựa vào cái gì mà Phó Thời Đình có thể ăn chơi trác táng, còn cậu lại phải cô đơn bao nhiêu năm nay? Tớ đưa cậu đến một nơi hay ho, để cậu cũng trải nghiệm niềm vui nhân gian!"

Cô nói xong liền phanh gấp, bẻ lái, quay đầu xe, phóng thẳng đến quán bar nổi tiếng nhất Hải Thành! Dạ Yến!

Nơi này thường được gọi là thiên đường của người nghèo, động tiêu tiền của người giàu!

Đỗ xe xong, Thẩm Mạn khoác tay Ôn Nguyễn suốt đường đi vào trong.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đi thang máy lên tầng cao nhất.

Nghe Thẩm Mạn kể, Ôn Nguyễn mới biết, người có thể tiêu tiền ở tầng này không giàu thì cũng sang.

Ôn Nguyễn nhìn quanh bốn phía, tầng này quả thực khác với sự náo nhiệt ồn ào ở dưới. Nơi đây yên tĩnh, riêng tư, ánh đèn mờ ảo, ban ngày mà như đêm tối, tràn ngập hơi thở bí ẩn.

Vào phòng riêng ngồi xuống, trên bàn nhanh chóng bày đầy các loại rượu đắt tiền.

Ôn Nguyễn nhìn rượu trước mắt, có chút choáng váng. Cô bình thường rất ít khi uống rượu, tửu lượng cũng không tốt.

Thẩm Mạn giàu có phóng khoáng, là khách quen ở đây, quản lý hộp đêm ân cần chạy tới rót rượu cho họ.

Rót rượu xong, anh ta hàn huyên vài câu, vừa định rời đi thì Thẩm Mạn gọi giật lại.

Cô nhấc tay nhét cả một xấp tiền một trăm tệ vào túi áo trên của anh ta, dặn dò: "Anh đi gọi người mẫu nam đỉnh nhất chỗ các anh tới đây. Giá cả chỗ các anh tôi biết rõ, chỉ cần bạn tôi hài lòng, ngày mai tôi tặng cậu ta một chiếc Mercedes."

Quản lý hộp đêm nghe vậy, vội vàng gật đầu khom lưng nói: "Xin cô chờ một lát, tôi đi gọi ngay."

Nụ cười trên mặt Thẩm Mạn lập tức lan ra: "Đừng tìm mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn nhé, tôi sợ bạn tôi sợ đấy. Tìm người nào ngây thơ biết dỗ ngọt, sạch sẽ, còn non ấy."

"Vâng, tôi đi sắp xếp ngay!"

Sau khi quản lý đi rồi, Ôn Nguyễn cau mày: "Mạn Mạn, cậu biết tớ không phải người như vậy mà, cậu mà còn quậy nữa là tớ về đấy."

Thẩm Mạn tức giận nói như thể mắng đứa em không nên thân: "Nguyễn Nguyễn, Phó Thời Đình, gã đàn ông chó má đó lén lút sau lưng cậu mèo mả gà đồng, cậu cần gì phải giữ thân như ngọc vì hắn? Trước khi ly hôn, cậu cứ cắm cho hắn một cái sừng cho hả giận đã. Hắn chơi được thì cậu cũng chơi được. Tin tớ đi, đợi đến khi cậu đòi lại công bằng, trong lòng sẽ không khó chịu như vậy nữa."

Thẩm Mạn từ nhỏ bố mẹ ly hôn, đến tuổi ngây thơ nhất lại gặp phải gã tồi, cô đã sớm không còn tin vào thứ tình yêu chó má gì nữa rồi.