Ôn Nguyễn nghĩ đến Phó Thời Đình, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm.
Thẩm Mạn thuận thế dúi một ly rượu vào tay cô, nhướng mày cười với cô: "Nguyễn Nguyễn, đừng nghĩ nữa, nào, chúng ta cạn một ly trước, chúc mừng cậu được tái sinh."
Ôn Nguyễn không muốn làm mất hứng, cô nén cảm xúc xuống, cười với Thẩm Mạn, rồi nâng ly hô to: "Cạn ly!"
Nói xong cô ngửa đầu, uống một ngụm lớn. Chất lỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lập tức tràn ngập cổ họng cô, vừa cay vừa sảng khoái.
Sau vài ly rượu, Ôn Nguyễn đã say.
Thẩm Mạn còn định nói gì đó, điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn màn hình, sắc mặt căng thẳng.
"Nguyễn Nguyễn, bố tớ gọi, tớ phải ra ngoài gọi lại. Cậu có việc gì cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu cậu không sao, tớ cũng sẽ không chạy về làm phiền cậu đâu."
Thẩm Mạn nói đến cuối, vỗ nhẹ vai Ôn Nguyễn, cười gian xảo.
Cô đi chưa được bao lâu, Ôn Nguyễn đột nhiên cảm thấy dạ dày nóng rát, buồn nôn không ngừng.
Cô bịt miệng, vịn tường loạng choạng ra khỏi phòng riêng, đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Đợi lúc cô nôn xong đi ra, lại quên mất số phòng ban nãy.
Ánh đèn quán bar mờ tối, cơn say đã ngấm sâu, cô tìm một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa khép hờ.
Cô loạng choạng đẩy cửa đi vào, phòng không bật đèn, cô mơ hồ nhìn thấy người đàn ông ẩn mình trong bóng tối.
Tuy không nhìn rõ, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra dáng người đàn ông cao ráo thẳng tắp, khí chất cao quý.
Cô lảo đảo đi về phía anh, mất thăng bằng, ngã nhào vào người anh.
Cô ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải một đôi mắt lạnh lùng.
Vẻ thờ ơ cao quý của người đàn ông này giống hệt Phó Thời Đình, chỉ có điều trông anh trẻ hơn Phó Thời Đình vài tuổi, và đẹp trai hơn vài phần.
Cô vốn tưởng Phó Thời Đình đã đủ hoàn mỹ rồi, không ngờ còn có người xuất sắc hơn hắn một bậc.
Đôi mắt anh quyến rũ cực độ, mang theo sức hấp dẫn mãnh liệt.
Ôn Nguyễn nhìn anh không chớp mắt, càng nhìn càng thấy anh giống như yêu nghiệt lạc xuống trần gian, mang một gương mặt mê hoặc chúng sinh.
Cô tự sa ngã mà nghĩ, nếu Phó Thời Đình có thể trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, tại sao cô lại không thể?
Ngủ nhầm người?
Cô như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay sờ lên má người đàn ông. Thấy anh không phản kháng, cô nhếch khóe môi anh lên, tạo thành một đường cong mỉm cười.
"Anh cười lên đẹp lắm, sau này đừng có trưng bộ mặt lạnh ra nữa, khách dễ bị anh dọa chạy mất đấy."
Khách? Cô ta lại dám coi anh là trai bao. Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, đáy mắt đen láy sâu thẳm vô cùng.
Anh bất giác đánh giá cô. Cô chân dài eo thon, ngũ quan diễm lệ, làn da trắng nõn không tì vết, mái tóc xoăn bồng bềnh mềm mại xõa tung càng làm nổi bật gương mặt nhỏ bằng bàn tay.
Đôi mắt cô có chút mơ màng, ánh mắt lả lơi, nhưng nét quyến rũ này lại phảng phất vài phần trong sáng.
Anh đã gặp đủ loại phụ nữ xinh đẹp, nhưng phải thừa nhận, bất kể vóc dáng hay dung mạo, cô đều hơn chứ không kém, đúng là một tuyệt sắc giai nhân.
Anh mắc chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, bao năm nay chưa từng có người phụ nữ nào đến gần được anh. Nếu là trước đây, cô say khướt bước vào, anh đã sớm tống cổ cô ra ngoài rồi.
Có lẽ hôm nay tâm trạng anh không tệ, nên anh không đuổi cô đi, mà chỉ muốn tìm chút mua vui, lạnh lùng xem tiếp theo cô còn giở trò gì.
"Môi anh vừa mềm vừa mịn, trông có vẻ rất dễ hôn." Người phụ nữ nói xong liền thuận thế hôn lên môi anh, tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên người anh.
Vô số phụ nữ dùng đủ mọi cách quyến rũ anh, anh đều không hề động lòng.
Nhưng nụ hôn cắn loạn xạ không theo quy tắc nào của người phụ nữ trước mắt lại dần khuấy động những gợn sóng trong lòng anh.
Anh giữ chặt cổ tay cô, đè ngược cô xuống dưới thân, giọng khàn khàn phóng túng: "Cô chỉ biết có thế thôi à?"
Lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người đàn ông đã khơi dậy tính hiếu thắng của Ôn Nguyễn. Bàn tay cô táo bạo luồn vào trong áo sơ mi anh, tùy tiện sờ soạng.
Ôn Nguyễn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh lộ ra hơi thở nguy hiểm, cô đột nhiên tỉnh rượu đôi chút, có chút muốn chạy trốn: "Tôi, tôi hối hận rồi."
Ôn Nguyễn nói xong liền lảo đảo muốn bò dậy khỏi người anh.
Anh khẽ nhấc mí mắt, kéo cô về lại lòng mình, thờ ơ nói: "Trêu chọc xong liền muốn chạy, không dễ dàng vậy đâu!"
Giây tiếp theo, anh nâng cằm cô lên, nụ hôn cuồng nhiệt trút xuống.
Ôn Nguyễn bị anh hôn đến tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp. Cô không chống đỡ nổi, bất giác rêи ɾỉ thành tiếng.
Anh sững người, đáy mắt đen láy phủ đầy du͙© vọиɠ. Môi anh từ chóp mũi, bờ môi, lướt dần xuống dưới, thế tới hung mãnh.
Ôn Nguyễn nhìn cánh cửa khép hờ, hai tay chống trước ngực anh, má đỏ bừng: "Có thể đừng ở đây được không."
Người đàn ông hoàn hồn, anh đứng dậy, bế ngang eo cô lên, đi vào phòng trong, xoay người khóa cửa lại.
Rất nhanh, quần áo giày dép vương vãi đầy đất, hai luồng hơi thở nóng ẩm, gấp gáp quấn quanh khắp căn phòng.
Khi Ôn Nguyễn mở mắt lần nữa, người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, cố nén cơn đau đầu do rượu và sự khó chịu dưới thân, gắng gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh.