Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 13: Nàng mãi là của hắn

Chúc Diệu Thanh được thả lỏng thì lập tức bật dậy, vội vã với tay lấy bộ y phục vứt lộn xộn bên giường.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, mắt cá chân nàng đã bị bàn tay lớn của Tạ Hàn Chiếu túm lấy, cả người bị kéo về phía hắn.

Chân nàng đặt hẳn lên vai hắn.

“Ngươi không đi triều sao?” Chúc Diệu Thanh muốn rút chân lại, nhưng bị hắn giữ chặt không buông.

Trong mắt hắn ánh lên vẻ mơ màng, giọng khàn khàn đầy ẩn ý: “Không lỡ việc đâu.”

Bên ngoài, Minh Nguyệt định gõ cửa lần nữa, nhưng tai vừa nghe thấy vài tiếng động khẽ và kìm nén truyền ra từ trong phòng.

Mai Hương lập tức kéo nàng ấy rời đi.

Trong phòng, gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên lấm tấm mồ hôi, trong bóng tối nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Hàng mi dày rũ xuống, đôi mắt đen lạnh sắc như ẩn giấu lửa cháy, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, nơi khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý quen thuộc.

Sự chống cự của Chúc Diệu Thanh chỉ càng khơi dậy bản tính điên cuồng đầy chiếm hữu nơi hắn.

Tạ Hàn Chiếu thay xong một bộ quan phục đỏ rực, còn Chúc Diệu Thanh thì vẫn đang ngủ say.

Hắn bước tới vén những sợi tóc lòa xòa bên tai nàng ra sau, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn vương vẻ mệt mỏi lẫn dư vị tình ái chưa kịp tan đi.

Hắn thầm nghĩ, giá như có thể nhốt nàng trong căn phòng nhỏ bé này suốt cả đời thì tốt biết bao.

Để nàng mỗi ngày chỉ biết cười với hắn, khóc với hắn, dâng hết mọi cảm xúc cho hắn.

Trở thành Chúc Diệu Thanh hoàn toàn thuộc về hắn.

Nhưng nàng sẽ không vui.

Hắn hít sâu một hơi, đè nén du͙© vọиɠ đen tối trong lòng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nhược Phong và Nhược Ảnh đã đứng đợi bên ngoài.

Nhược Phong hỏi trước: “Tiểu hầu gia, vẫn còn sớm, giờ đã vào cung sao?”

Hắn không trả lời, quay sang phân phó Mai Hương đang đứng bên: “Đi lấy một chiếc áo choàng đến đây.”

Mai Hương gật đầu, vội vàng vào phòng bên cạnh lấy.

Chẳng bao lâu sau áo choàng được mang tới, Mai Hương định tiến lên giúp hắn khoác vào, nhưng hắn lại khoát tay ngăn lại, tự mình cầm lấy áo choàng.

Hắn lại quay sang Nhược Ảnh, ra lệnh: “Đi trước dò đường về viện Xuân Phong, dọn sạch hết người trên đường, nếu lại bị ai nhìn thấy thì ngươi không cần làm việc ở đây nữa.”

Nhược Ảnh nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, lập tức sải bước rời khỏi viện Ngâm Thu.

Những người còn lại trong viện nhìn nhau đầy khó hiểu, không biết Tạ Hàn Chiếu định làm gì.

Lúc hắn quay trở ra lần nữa, Chúc Diệu Thanh đã được hắn ôm gọn trong lòng, toàn thân được bọc kín trong áo choàng.

Hắn đi theo lối cửa sau viện Ngâm Thu, bế nàng thẳng về viện Xuân Phong.

Minh Nguyệt theo sát phía sau, vừa đi vừa nhìn, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Chúc Diệu Thanh mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, bị hắn đặt xuống giường là lập tức thϊếp đi.

Nàng thật sự kiệt sức rồi, chuyện thỉnh an để người khác đi thay nàng cũng được.

Sau khi Tạ Hàn Chiếu rời khỏi phòng nàng, vẫn không quên dặn Minh Nguyệt: “Đi bẩm với đại phu nhân là hôm nay chủ tử nhà ngươi bị bệnh, không rời giường nổi, khi nào khỏi sẽ lại đến thỉnh an.”

Minh Nguyệt vâng một tiếng: “Dạ.”

Nhưng trong lòng thì mắng thầm không ngớt.

Nếu không phải vì hắn, cô nương nhà nàng ấy làm sao mà "bệnh"?

Giờ lại còn ra vẻ làm người tốt!

Nhưng nàng ấy cũng chỉ dám mắng trong bụng, nào dám nói ra ngoài.



Lúc Chúc Diệu Thanh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đầu.

Toàn thân nàng đau nhức ê ẩm, vừa gượng người ngồi dậy liền cảm thấy khổ sở, lại thấy chiếc chuông vàng nơi cổ chân.

Không khỏi nhớ lại cảnh tượng trên giường, mỗi lần hắn động chiếc chuông ấy lại rung lên kêu leng keng từng chặp.

Nàng vừa thấy liền tức, đang định giơ tay tháo xuống thì chợt nhớ đến lời hắn dặn không được tháo.

Nàng bực mình, dứt khoát lờ đi, coi như không nhìn thấy.

Dù gì thì có tháo cái chuông này, mai sau cũng sẽ lại có chuông bạc, chuông đồng.