Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 14: Gặp Lục Nhã

Minh Nguyệt đẩy cửa bước vào, tay bưng một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút.

“Nương tử, hôm nay vẫn muốn uống thuốc chứ?”

Chúc Diệu Thanh gật đầu: “Đưa đây đi.”

Thuốc đắng nghét, nàng không đổi sắc mặt mà uống cạn một bát nước đen kịt.

Minh Nguyệt đứng bên nhìn mà xót lòng, trước kia cô nương nhà nàng là người sợ đắng nhất.

Nửa năm nay, chỉ cần từ viện Ngâm Thu trở về là lại phải uống một bát thuốc tránh thai.

Dần dần, nàng cũng đã quen.

Trước đây uống xong còn phải ăn miếng ô mai cho đỡ đắng, bây giờ ngay cả ô mai cũng không ăn nữa.

Tựa như vị đắng đã làm tê dại cả vị giác của nàng.

“Tiểu thư, đại phu nói thứ thuốc này uống nhiều sẽ hại thân thể, sau này nếu muốn mang thai sẽ rất khó đấy.”

Chúc Diệu Thanh đưa chiếc bát trống rỗng cho nàng: “Hại thì hại đi, chẳng lẽ ta thật sự muốn sinh con cho hắn?”

Nàng thật sự phải nhanh chóng rời khỏi hầu phủ.

Tạ Hàn Chiếu càng lúc càng quá quắt, những cách hắn hành nàng trên giường cũng ngày càng nhiều.

Cứ thế này, chưa đợi nàng trốn thoát khỏi hầu phủ, e rằng đã bị hắn dày vò đến chết.

Toàn thân đau nhức, dù nằm trên giường nhưng nàng trằn trọc không ngủ được.

Nghĩ ngợi miên man, nàng chợt nhớ ra gói đồ trong tay Lâm thị hôm nọ, đến giờ nàng vẫn chưa biết bên trong là gì.

Nàng ngồi dậy, quyết định đến viện Ngâm Thu một chuyến.

Hiện giờ chưa nghĩ ra đối sách để rời khỏi hầu phủ, nàng tuyệt đối không thể để Lâm thị chen vào phá hoại thêm nữa.

Phải nắm được nhược điểm của Lâm thị trước.

Nàng thay xiêm y, dùng phấn phủ che đi dấu hôn rõ mồn một nơi cổ mà Tạ Hàn Chiếu cố ý để lại, sau đó dẫn theo Minh Nguyệt đến viện Ngâm Thu, lần này đi bằng cổng chính chứ không qua rừng trúc.

Vừa đến cửa viện, liền thấy Lục Nhã đang bưng khay điểm tâm, đứng ngoài cổng nói chuyện với một tiểu tư.

Chúc Diệu Thanh vừa tiến lại gần, liền nghe thấy tiểu tư kia nói: “Biểu cô nương, hôm nay tiểu hầu gia bận chính sự, thật sự không có thời gian gặp người.”

Vừa dứt lời, khóe mắt hắn ta liền liếc thấy một người mặc váy trắng đang tiến đến gần.

Hắn ta còn không tự nhận ra, vẻ mặt mình vô thức hiện lên một tia nịnh bợ.

“Thiếu phu nhân, sao người lại đến đây?”

Thấy Lục Nhã cũng đang có mặt, Chúc Diệu Thanh đành bịa cớ có liên quan đến người chồng quá cố: “Hôm nay dọn dẹp lại di vật của Dịch Chu, phát hiện một số thư từ liên quan đến quân vụ, muốn mang đến cho tiểu thúc xem qua, tránh làm lỡ việc.”

Tiểu tư vội cúi người làm động tác mời: “Việc quân cơ quả thực quan trọng, thiếu phu nhân, xin mời vào.”

Chúc Diệu Thanh khẽ gật đầu với Lục Nhã, rồi theo tiểu tư bước vào viện.

Lục Nhã nhìn theo bóng lưng nàng, không nhúc nhích.

Tiểu nha hoàn bên cạnh không khỏi oán trách: “Cái tên tiểu tư này đúng là trọng người khinh kẻ! Thiếu phu nhân vào viện không cần thông báo, tiểu thư người thì đến cả cửa cũng không được vào.”

Lục Nhã đã ở trong phủ được mấy ngày, ngoài lần đi thỉnh an lão phu nhân thì chỉ mới gặp Tạ Hàn Chiếu một lần.

Còn lại chưa từng được hắn triệu kiến.

Nàng ta nghiêng đầu, lạnh mặt lườm nha hoàn một cái: “Thiếu phu nhân là có chuyện quân cơ, tất nhiên không cần thông báo, chúng ta hiện đang sống trong phủ người ta, ngươi đừng lắm miệng.”

“...Dạ, nô tỳ biết rồi.”

Tạ Hàn Chiếu quả thật đang bận, án lớn ở hình bộ vừa đưa xuống, hắn đang xem hồ sơ.

Chúc Diệu Thanh vừa vào phòng liền nói thẳng: “Tiểu thúc còn chưa nói cho ta biết, trong bọc của di nương rốt cuộc là cái gì?”

“Qua đây.” Hắn mắt không rời hồ sơ, khẩu khí ra lệnh, đầu cũng chẳng buồn ngẩng.

Chúc Diệu Thanh biết rõ hắn kiểu gì cũng sẽ giở tính, không dám đôi co bước đến trước mặt hắn, rồi thản nhiên ngồi xuống đùi hắn.

Hắn thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng vừa nghiêng người vào lòng hắn, đã ngửi thấy mùi thuốc tỏa ra.

Mỗi lần nàng rời viện Ngâm Thu trở về, người đều mang theo mùi thuốc đó.

Tạ Hàn Chiếu biết rất rõ đó là thuốc gì.