Hắn không trả lời câu hỏi về cái bọc, chỉ trầm giọng hỏi: “Không thấy thuốc đắng à?”
Chúc Diệu Thanh nhìn hắn, mắt khẽ rũ xuống: “Không đắng.”
“Về sau đừng uống nữa.”
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nói ra câu đó không khác gì đang bàn chuyện vụn vặt trong ngày.
Thế nhưng cả người Chúc Diệu Thanh chợt lạnh buốt.
Không cần nghĩ cũng biết câu này nghĩa là gì.
Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng trên mặt lại hiện lên biểu cảm chân thành: “Nếu không uống thuốc… chẳng phải là…”
Tạ Hàn Chiếu nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt hiện lên sự cố chấp nguy hiểm: “Không tốt sao?”
Nếu thật sự có thai, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Giờ nàng vẫn còn cơ hội rời khỏi hắn.
Chúc Diệu Thanh nhìn ra được, nếu nàng có thai, hắn nhất định sẽ không tiếc phá vỡ tổ quy tông pháp, ép buộc giữ nàng lại, dùng đứa con trói nàng bên người.
Mắt nàng nóng lên, ánh mắt mang theo giọt lệ nhìn hắn, yếu ớt hỏi: “Vậy ngươi không định cưới ai sao? Ta và ngươi danh không chính, ngôn không thuận, nếu thật sự mang thai, ta biết phải làm sao?”
Giọng nàng run rẩy, tóc đen áo trắng, ánh mắt đẫm lệ, càng khiến người ta xót xa.
Ánh mắt nàng khiến tim Tạ Hàn Chiếu nhói lên.
Những lời hắn định nói cuối cùng cũng nuốt trở vào.
Hắn không trả lời, chỉ buông cánh tay đang ôm eo nàng: “Đi tìm Nhược Ảnh đi, hắn đã kiểm tra cái bọc rồi.”
“Được.” Nàng đứng dậy, chỉ cảm thấy mấy câu nói vừa rồi với Tạ Hàn Chiếu khiến nàng như bị đè nén đến nghẹt thở.
Nàng bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Hôm đó Nhược Ảnh đã lén đột nhập vào viện nhị phòng, lục soát xem xét cái bọc.
Hắn ta bẩm báo lại rõ ràng: “Thiếu phu nhân, bên trong là mấy gói dược thảo. Thuộc hạ đã lấy một ít nhờ đại phu xem qua, đó là thuốc an thai.”
Chúc Diệu Thanh nghe xong, mắt trợn lớn.
Nàng đưa khăn tay che nửa mặt, ho khẽ một tiếng: “Ngươi có biết thuốc đó là ai dùng không?”
Nhược Ảnh lắc đầu: “Thuộc hạ không biết.”
Lâm thị hiện giờ tuổi cũng đã lớn, không thể là bà ta dùng.
Vậy là Tạ Xuân Hiểu?
Đêm đó, Lâm thị có thể là vừa từ ngoài phủ trở về, mang theo thuốc an thai?
Chúc Diệu Thanh hỏi tiếp: “Nhược Ảnh, ngươi có thể giúp ta theo dõi kỹ viện của Lâm di nương trong mấy ngày tới không?”
Nhược Ảnh đâu dám không nghe theo.
Tạ Hàn Chiếu đã căn dặn, mọi chuyện của Chúc Diệu Thanh chính là chuyện của hắn.
Dù là việc gì cũng phải ưu tiên hàng đầu.
Hắn ôm quyền: “Thuộc hạ sẽ lập tức tới đó theo dõi.”
Chúc Diệu Thanh nở nụ cười: “Đa tạ.”
Khi nàng rời viện Ngâm Thu, Lục Nhã vẫn đứng đó đợi chưa đi.
Hai người lại chạm mặt, Chúc Diệu Thanh cũng không tiện làm ngơ, chỉ đành giả bộ thân thiết mà cất lời: “Tiểu thúc vẫn chưa chịu gặp ngươi sao?”
Lục Nhã cười khổ: “Phải, có lẽ là biểu ca không vừa mắt ta.”
“Vừa rồi lúc ta vào, tiểu thúc có nói hình bộ gần đây có đại án, hắn đang bận, e là không rảnh tiếp khách.”
Lục Nhã liền khoác tay nàng: “Diệu Thanh tỷ, vừa hay chúng ta cùng đường về viện, chi bằng trò chuyện đôi câu đi.”
Chúc Diệu Thanh chậm rãi gật đầu: “Được.”
Hai người cùng đi về hướng viện Xuân Phong.
Vừa đi vừa tán gẫu đôi câu chuyện trong phủ.
Đi một vòng lớn, cuối cùng Lục Nhã cũng khéo léo dẫn dắt câu chuyện về phía Tạ Hàn Chiếu.
Nàng ta hỏi: “Diệu Thanh tỷ, tỷ gả vào hầu phủ đã lâu, trong viện biểu ca từng có thϊếp hay nha hoàn thông phòng chưa?”
“Chuyện này ta là đại tẩu, không tiện hỏi tới.” Nàng trả lời lấp lửng.
Lục Nhã không truy hỏi nữa, một lúc sau lại cất giọng dè dặt: “Muội có nghe mấy người hầu xì xào trước kia tỷ vốn là được hứa gả cho biểu ca, phải không?”
Có lẽ sợ Chúc Diệu Thanh nghĩ nhiều, Lục Nhã liền vội vàng đuổi theo giải thích: “Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, muội chỉ là có chút tò mò thôi.”
“Đám hạ nhân nói linh tinh cả đấy, từ đầu tới cuối người ta muốn gả vẫn luôn là đích trưởng tử của hầu phủ.”
Chúc Diệu Thanh nghiêm túc đáp lời, nàng không phân biệt được Lục Nhã vô tâm lỡ lời, hay là đã sớm có chuẩn bị mà ngụy trang thành vô tình.