“Là muội nhiều lời rồi.” Nụ cười của Lục Nhã cứng đờ trên mặt.
Đi thêm mấy bước đã đến cổng viện Xuân Phong, Chúc Diệu Thanh nói lời từ biệt rồi đi thẳng vào viện.
Minh Nguyệt đứng bên cửa, nhìn theo bóng lưng của Lục Nhã, khẽ hừ một tiếng: “Nô tỳ thấy vị biểu cô nương này cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu.”
Trong lòng Chúc Diệu Thanh trĩu nặng.
Người xoay quanh Tạ Hàn Chiếu càng nhiều, thì mối quan hệ giữa nàng và Tạ Hàn Chiếu càng dễ bại lộ.
Giờ đúng là như bước trên băng mỏng, khó đi từng bước.
Buổi chiều, nha hoàn bên cạnh đại phu nhân đột nhiên tới viện Xuân Phong.
“Thiếu phu nhân, mấy ngày nữa là thọ yến của lão phu nhân rồi. Đại phu nhân muốn nhân dịp này định thân cho tiểu hầu gia và nhị tiểu thư phủ Phiêu Kỵ tướng quân. Mấy hôm nay chuyện trong phủ phải làm phiền thiếu phu nhân hỗ trợ thêm cho đại phu nhân một tay.”
Trong lòng Chúc Diệu Thanh bỗng dâng lên một tia hân hoan.
Chỉ cần chuyện hôn sự của Tạ Hàn Chiếu định xuống, nàng liền có thể bắt đầu tính từng ngày để rời khỏi hầu phủ.
Ngày mười lăm tháng bảy, mưa bụi lất phất rơi trên mặt hồ sen, từng giọt mưa đập vào lá phát ra âm thanh tí tách mỏng nhẹ.
Chúc Diệu Thanh vận một bộ váy áo màu xanh biếc, mặt không điểm phấn son, chỉ cài một cây trâm ngọc trên búi tóc.
Minh Nguyệt che dù đi bên cạnh nàng, cùng nàng tất bật khắp hầu phủ để chuẩn bị cho thọ yến.
Gần như nửa kinh thành quan lại quyền quý đều đến, hầu phủ bày hơn mười mâm tiệc.
Đại phu nhân tiếp khách ở tiền viện cùng An Định Hầu, còn nàng thì thay đại phu nhân xoay vần mọi chuyện trong hậu viện.
Thọ yến không phải một buổi tiệc thông thường, nhất là các món ăn hôm nay lại càng không thể có chút sơ suất nào.
Chúc Diệu Thanh từ đầu đến cuối đều canh chừng sát sao trong nhà bếp, chỉ sợ có sơ suất chệch choạc ở đâu.
Nghe nói năm ngoái lúc phủ mở yến thưởng hoa, đầu bếp làm bánh hoa lại dùng nhầm quế hoa thành hoè hoa.
Vừa hay tiểu nữ nhi của Khương thái phó không thể ăn hoè hoa, mới ăn mấy miếng đã nổi ban đầy mặt, vì chuyện này mà đại phu nhân phạt nhà bếp hai tháng tiền công.
Chưởng sự nhà bếp là Trương mụ mụ thấy Chúc Diệu Thanh canh chừng quá chặt thì cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bà ta cười giả lả khuyên: “Thiếu phu nhân, chỗ nhà bếp để lão thân trông là được rồi, người nên ra tiền viện giúp đón khách thì hơn.”
Chúc Diệu Thanh không nhận tình: “Tiền viện đã có cha mẹ, ta đến đó cũng chẳng giúp gì được, ta ở lại đây giúp mọi người một tay.”
Đám người già trong phủ này đã quen thói lười biếng, giở trò gian xảo.
Thà bị người ta bài xích chán ghét, nàng cũng không muốn trong ngày thế này lại gây ra phiền phức.
Nụ cười trên mặt Trương mụ mụ lập tức biến mất, bà ta hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm một câu: “Thật sự tưởng mình là chủ tử chắc? Đại công tử còn chẳng có mặt nữa, một người mới vào phủ đêm tân hôn đã khắc chết phu quân thì ra vẻ với ai?”
Minh Nguyệt nghe vậy giận không chịu nổi, lập tức chỉ vào bà ta mà chất vấn: “Trương mụ mụ, bà đang nói vớ vẩn gì đấy hả?”
Trương mụ mụ trừng mắt: “Ta nào dám nói gì? Chủ tử đang đứng đây nhìn, ta có lời cũng chẳng dám tuỳ tiện nói ra!”
“Bà tin không ta xé nát miệng bà đấy!” Minh Nguyệt vén tay áo định lao tới.
May mà Chúc Diệu Thanh nhanh tay kéo nàng ấy lại.
Nàng khẽ liếc Minh Nguyệt một cái ra hiệu, bảo nàng ấy lui về sau.
Đám người này trọng lợi mà khinh người, Tạ Dịch Chu đâu phải con ruột của đại phu nhân, nàng ở trong phủ dĩ nhiên là chịu không ít ánh mắt lạnh lẽo.
Chúc Diệu Thanh cũng không vội, mặt vẫn mang theo ý cười: “Năm ngoái ta tuy chưa gả vào hầu phủ, nhưng cũng từng nghe nói chuyện nhà bếp dùng sai hoa làm bánh.”
“Hôm nay là thọ yến của lão phu nhân, nếu dám xảy ra sự cố nữa, kẻ nào trẻ tuổi thì toàn bộ bán đi, còn mấy kẻ lớn tuổi trực tiếp đuổi ra khỏi phủ.”