Đám người Trương mụ mụ len lén bĩu môi, chẳng ai dám hé lời, nhưng động tác dưới tay thì đã bắt đầu cẩn thận hẳn lên.
Sau khi các món trên tiệc đã chuẩn bị xong, liền có nha hoàn đến mời Chúc Diệu Thanh vào ngồi tiệc.
Nàng còn đang do dự chưa biết có nên đi hay không thì Mai Hương trong viện Tạ Hàn Chiếu lại đột ngột đến.
Nàng ấy khom người, cười nói: “Thiếu phu nhân đi tiền viện nhập tiệc đi ạ, tiểu hầu gia đặc biệt sai nô tỳ tới trông nom nhà bếp.”
Nói xong còn kín đáo gật đầu với Chúc Diệu Thanh, ánh mắt ra hiệu an tâm.
Lúc này Chúc Diệu Thanh mới yên lòng: “Vậy làm phiền Mai Hương rồi.”
Nàng để Minh Nguyệt lại trông nom, còn mình thì che dù đi về phía tiền viện.
Trời vẫn rơi mưa lất phất, yến tiệc bày dưới hành lang, khách khứa đều không bị dính mưa.
Đi ngang qua hoa viên, Chúc Diệu Thanh nghe thấy phía trước truyền đến tiếng thì thầm bàn tán.
Nàng khựng bước, ngẩng đầu đã thấy không xa có bóng dáng của Tạ Xuân Hiểu đang đứng cùng một nam nhân, hai người đang nói gì đó.
Khoảng cách khá xa, nàng không nghe được nội dung đối thoại.
Nhưng lại thấy rõ cảnh hai người đang lôi kéo nhau.
Nam nhân đó bước chân nghiêng nghiêng, Chúc Diệu Thanh cũng thấy rõ khuôn mặt của hắn ta, hóa ra là thế tử phủ Đoan Vương, Thịnh Tuy.
Xem ra, thuốc an thai đúng là Tạ Xuân Hiểu đang uống? Chẳng lẽ nàng ta thật sự mang thai cốt nhục của Thịnh Tuy?
Một khi dính dáng đến hoàng thân quốc thích, thì chuyện này đã không còn là vũng nước mà Chúc Diệu Thanh có thể dễ dàng bước vào nữa.
Không cẩn thận sẽ liên lụy đến tính mạng.
Nàng vội vã quay về tiền viện, nhưng vừa mới đi được mấy bước, phía sau đã vang lên một tràng bước chân gấp gáp.
“Đại tẩu! Tẩu đứng ở đó bao lâu rồi?”
Giọng nói the thé của Tạ Xuân Hiểu bỗng truyền tới.
Chúc Diệu Thanh dừng bước, nàng đè nén nỗi hoảng hốt trong lòng, thong thả quay đầu lại.
Thịnh Tuy đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn Tạ Xuân Hiểu đứng một mình phía sau nàng, gương mặt đầy hầm hầm tức giận.
“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, cũng chẳng thấy gì cả.” Nàng nói xong liền che ô, cất bước nhanh chóng rời đi.
Chỉ sợ chậm một bước thôi sẽ không thể đi nổi nữa.
Tạ Xuân Hiểu nhìn bóng lưng Chúc Diệu Thanh mà sốt ruột đến độ dậm chân mấy cái liền.
Hiện tại đứa trẻ này chính là con bài trong tay nàng ta. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nàng ta sẽ dựa vào đứa bé này để trở thành trắc phi của thế tử. Dù Chúc Diệu Thanh có thấy gì hay không, tuyệt đối không thể để nàng làm loạn kế hoạch!
Nghĩ vậy, nàng ta vội vàng đi tìm Lâm thị.
Khi Chúc Diệu Thanh quay lại bàn tiệc, thọ yến đã bắt đầu rồi.
Nàng ngồi cùng với các nữ quyến của nhà họ Tạ.
Chúc Diệu Thanh vẫn không có tâm trạng ăn uống, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh vừa rồi nàng trông thấy trong hoa viên.
“Đại tẩu, tẩu đến muộn rồi, vừa nãy có một màn hay lắm, tẩu bỏ lỡ mất rồi.” Tạ Nhàn Tĩnh đích nữ của tam phòng ngồi bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói.
“Màn gì vậy?”
“Vừa rồi đại bá mẫu dẫn nhị ca đi gặp nhị tiểu thư phủ Phiêu Kỵ tướng quân. Muội còn tưởng nhị ca sẽ từ chối hôn sự này. Ai dè vị nhị tiểu thư đó vừa nhìn thấy nhị ca liền khóc lóc ầm ĩ, nói là có chết cũng không gả cho huynh ấy.”
Tạ Hàn Chiếu tuy bình thường thật sự có chút đáng sợ.
Nhưng ở trước mặt người ngoài, ai trông thấy hắn chẳng phải đều tấm tắc khen ngợi công tử phong hoa tuyệt đại?
Không nói đến số lượng thiếu nữ trong thượng kinh mong được gả cho hắn nhiều đến mức nào, chỉ riêng chuyện bàn hôn sự cho hắn thôi cũng đã kéo dài bao lâu, chưa từng nghe nói có tiểu thư nhà nào dám từ chối hắn cả.
Vậy mà nhị tiểu thư kia sao lại kỳ lạ đến thế?
Chúc Diệu Thanh không kìm được mà hỏi: “Vậy hôn sự này còn định được không?”
“Muội thấy chắc khó rồi, trông vị nhị tiểu thư ấy rõ ràng là chẳng ưng ý nhị ca một chút nào.” Tạ Nhàn Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu.