[Tạ Huyên, ta nói lại lần nữa, ngươi thả ta ra ngoài.]
[Công vụ quá nhiều, ta phải xử lý xong trong đêm nay, sau khi đăng cơ ngày mai, ngươi và ta khôi phục lại ước định trước đây, ta ban ngày ngươi ban đêm, không can thiệp lẫn nhau.]
[Tạ Huyên, ngươi thật đúng là một tên ngụy quân tử. Ngươi đã chạm vào nàng ấy rồi phải không?]
[Chạm rồi.]
Lời đối thoại trong đầu dường như chợt im bặt.
Tạ Huyên tưởng rằng tên điên này chắc đã tức đến ngất đi rồi, nên chịu đựng cơn đau đầu không để ý đến hắn nữa.
Ai ngờ dừng lại một lát, giọng của Tạ Hành Chi lại vang lên, lần này trong giọng nói âm trầm còn mang theo một chút run rẩy.
Rõ ràng là đã kìm nén đến cực hạn.
[Hôm nay ngươi đã mệt mỏi cả ngày, vốn nên nghỉ ngơi, ngươi thả ta ra ngoài, công vụ còn lại ta sẽ xử lý, đêm nay ta không đi tìm nàng ấy.]
Tạ Huyên quả thật rất mệt, đặc biệt là Tống Nguyên vừa đi không lâu, trời còn chưa tối hẳn Tạ Hành Chi đã bắt đầu quậy phá.
Một khi hai người giằng co trong ý thức, phản ứng trong đầu là một cơn đau mà người thường khó có thể chịu đựng được, khổ không nói hết lời.
Hắn có thể khống chế Tạ Hành Chi, ngược lại cũng vậy, đau đến cực hạn rồi im lặng một lát, sau đó lại một đợt nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, hiệu quả tăng gấp bội.
Đêm qua, hắn đã khống chế Tạ Hành Chi như vậy.
Nếu đêm nay hắn không thỏa hiệp, Tạ Hành Chi cũng có thể đối xử với hắn như vậy.
Tóm lại, hại địch một nghìn, tự tổn tám trăm, cả hai người bọn họ đều không làm gì được nhau, chỉ có thể mỗi người nhường một bước mới có thể yên ổn.
[Để ngươi ra ngoài cũng được, đợi ta đi qua ám lao, trở về ta sẽ ngủ, khi ngươi tỉnh dậy hãy xử lý nốt công vụ còn lại.]
Tạ Hành Chi một khắc cũng không muốn đợi thêm.
Khi hắn chìm vào giấc ngủ vô thức, không có cảm giác, bây giờ hắn tỉnh rồi, Tạ Huyên phải biến đi.
[Ta đi ám lao gặp cái tên phụ thân ngu ngốc của ngươi, công vụ ta cũng sẽ phê duyệt, đại sự chưa định, đêm nay ta sẽ không đi tìm nàng ấy, tối mai ta lại đi.]
Tạ Huyên dựa người ra sau, tư thái nhàn nhã tựa vào long ỷ.
Tối mai lại đi?
Hắn cẩn thận mân mê vật trong tay, sau đó giơ lên trên đỉnh đầu nhìn hồi lâu dưới ánh nến sáng.
Vật này chính là tín vật đêm qua của Tống Nguyên và tỷ tỷ nàng, cái mặt dây chuyền con thỏ nhỏ bằng ngọc không được tốt lắm.
Sau bữa tối, nữ ám vệ Hồng Lăng dọn dẹp phòng tắm phát hiện ra rồi đưa tới, hắn vẫn luôn để nó ở bên cạnh ngự án.
Ngẫm nghĩ lại câu nói kia, đáy mắt Tạ Huyên lóe lên một tia sâu xa.
Tối mai Tạ Hành Chi đi tìm nàng, rất tốt.
Ngay ngày hôm sau, hắn có thể dùng một lý do hoàn hảo để đón người vào cung.
Cô nương ngoan ngoãn luôn cần có người yêu thương.
Không ai thích hợp hơn hắn…
Tạ Huyên cụp mắt che giấu ý cười đang chực trào ra, đứng dậy đi cất kỹ mặt dây chuyền, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, hắn lại dặn dò.
[Ngày mai sau khi đăng cơ, tất cả công vụ chia làm hai phần, ngươi phụ trách xử lý sự vụ ở biên quan chiến trường, những việc vặt còn lại ta làm, chuyện của Tạ Tín không vội, những gì ngươi và ta đoán chắc sẽ không sai, việc xử phạt Tạ Hoài và Trịnh thị trong ngục tối ngươi cũng nên chừng mực một chút.]
Đợi hồi lâu không thấy hồi âm, Tạ Huyên cũng không để ý, trong lòng hắn đầy mưu tính, dần chìm vào giấc ngủ.
Giờ Tuất, đầu canh.
Nam nhân vốn đã ngủ say trên giường chậm rãi ngồi dậy, khí chất thanh lãnh ôn nhuận bỗng chốc trở nên âm trầm quái gở.
Tạ Huyên thật biết hưởng thụ.
Nhờ phúc của tên ngụy quân tử, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở nơi tốt như vậy, Tạ Hành Chi ghét bỏ hất chiếc chăn mỏng trên người xuống giường.
Nhìn quanh một lượt mới phát hiện đây là noãn các của ngự thư phòng.
Hắn tùy tiện khoác lên người chiếc áo bào đen, xoay người đi về phía ngự thư phòng.
Đến ngoại điện, hắn liền cho gọi Lăng Phong đang trực ban hôm nay vào.
"Tiểu cô nương kia xuất cung khi nào?”
Lăng Phong so với Lăng Vân trực đêm qua tính tình thẳng thắn hơn, tâm tư không nặng nề bằng, người cũng có phần ngơ ngác.
Đêm qua hắn vẫn luôn trấn thủ ở Ngọ Môn, không biết bên cạnh chủ tử tại sao lại có thêm một cô nương.
Lăng Vân miệng kín như bưng, người cũng trầm ổn, chỉ bỏ lại một câu: "Đối với cô nương đó phải tôn kính một chút."
Còn lại không nói thêm gì.
Lúc này hắn vừa nghe thấy giọng điệu âm trầm này, liền biết người trước mắt là vị chủ tử nào.
Hắn nghi hoặc.
Chủ tử chính đã hỏi rồi, chủ tử phụ lại đến hỏi?
Đây là ý gì?
Hắn siết chặt lớp da thú trên người, luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.
Hắn nhỏ giọng bẩm báo: "Hồi chủ tử, đầu giờ Dậu thuộc hạ đã đưa cô nương về phủ."
Tạ Hành Chi cúi đầu lật xem những tấu chương lộn xộn trên ngự án, tựa như tùy ý hỏi: "Hai người cô nam quả phụ này, hôm nay khi ở chung có giữ lễ không? Tạ Huyên có ức hϊếp cô nương người ta không?"
Lăng Phong nghe ra ý ngoài lời, thành thật đáp: "Thuộc hạ không thấy vị cô nương kia chịu uất ức gì, cô ấy dùng bữa xong với chủ tử thì vẫn luôn ở trong ngự thư phòng."
Tạ Hành Chi nghe thấy chữ "dùng bữa" đã bắt đầu tức giận.
Lại nghe thấy Tạ Huyên giữ người ở bên cạnh suốt cả ngày, sắc mặt hắn tức đến trắng bệch.
Hắn đã nói rồi, Tống Nguyên tốt như vậy, nhất định sẽ bị loại nam nhân háo sắc như Tạ Huyên để mắt tới.
Quả nhiên, hắn đoán đúng.
Thật vô lý, mặt dày vô sỉ, giả tạo làm bộ, ngụy quân tử đồ hèn hạ!
Trong lòng hắn mắng Tạ Huyên một trận thậm tệ, sau đó lại bắt đầu tự oán tự trách.
Đêm qua tại sao hắn lại ngủ thϊếp đi! Tại sao không thể nhịn thêm chút nữa!
Chuyện đã rồi, Tạ Huyên đã biết sự tồn tại của Tống Nguyên, dù sau này hắn làm gì cũng vô ích.
Trong thoáng chốc hắn lại nhớ tới trước khi ý thức tan đi đã ôm người rất chặt, cuối cùng tất cả đều tiện nghi cho Tạ Huyên tỉnh dậy vào buổi sáng.
Ban ngày hắn cũng xuất hiện, sáng sớm cơ thể có gì thay đổi hắn hiểu rõ mồn một, cũng không biết tên ngụy quân tử kia có nghênh ngang khoe khoang lung tung không, có giở trò lưu manh không…
Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh này, Tạ Hành Chi liền hất đổ những tấu chương trước mắt, cầm lấy thanh kiếm treo bên cạnh, tức giận đến phát điên.
"Tạ Huyên, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!"
Nói xong, liền phản ứng lại, gϊếŧ thế nào? Gϊếŧ bằng cách nào?
Đôi mắt Tạ Hành Chi đỏ ngầu, lúc này thật sự hận không thể rút kiếm tự vẫn, cá chết lưới rách cũng xong.
Dù hắn chết cũng không thể cho Tạ Huyên tiện nghi.
Cũng không đúng, hai người bọn họ cộng sinh một thể, vậy thì làm sao mà chết được.
Cuối cùng, không ốm mà rên một lúc cũng làm loạn đủ rồi.
Lăng Phong rụt cổ dưới bậc thềm, trong lòng vừa gấp vừa sợ.
Sao chủ tử phụ đang yên lành lại phát điên rồi, hắn nhớ tới người đang đợi ngoài điện, cố gắng gượng mở miệng: "Chủ tử, Sở Vương cầu kiến, đã đợi ngoài điện hồi lâu."
Nghe thấy cái tên này, lệ khí quanh thân Tạ Hành Chi cuồn cuộn, đôi môi mỏng lạnh lùng thốt ra một chữ: "Triệu."
Rất nhanh ngoài điện bước vào một bóng người có phần gầy yếu.
Nhìn gần, người này ngũ quan thanh tú, tướng mạo cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, khí chất ôn hòa, là kiểu người không hề có tính công kích.
Người này chính là đường đệ của Tạ Huyên, Sở Vương Tạ Phục, người tập tước sau khi cha mất, là người lập công lớn trong sự biến loạn cung đình đêm qua.
"Thần đệ bái kiến hoàng huynh."
Tạ Hành Chi nhìn kỹ người trước mắt, giọng nói không lạnh không nhạt nhưng không thiếu sự ôn hòa: "Miễn lễ, Sở Vương đêm khuya vào cung, có phải đã tìm được tung tích của Tạ Tín rồi không?"
Tạ Phục mỉm cười gật đầu: "Chính là như vậy, không biết hoàng huynh có ý gì, thần đệ đặc biệt đến xin chỉ thị.”
Tạ Tín là con trai ruột của Trịnh Quý Phi, đêm qua khi cung biến lại giở trò mèo đổi thái tử, dùng một kẻ thế thân đánh lạc hướng, còn người thì đã trốn thoát.
Nhẫn tâm bỏ rơi cả phụ hoàng và mẫu thân ruột của mình, chạy trốn thật nhanh.
Tạ Hành Chi nửa cười nửa không liếc nhìn người dưới bậc thềm.
"Không vội, Sở Vương vẫn nên theo ta đi gặp hoàng bá phụ của ngươi trước."