Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 7: Người tiết lộ?

Siles không rõ thu nhập thực tế của giáo sư Bright, nhưng anh nhớ lại dáng vẻ tiêu tiền như nước của giáo sư Bright trong quá khứ, nhất thời cảm thấy có chút động lực.

Nhưng mà anh lại nghĩ, anh thật sự đảm nhận được chức giáo sư này được trong bao lâu đây?

Siles cảm ơn lòng tốt của giáo sư Bright.

Rất nhanh, giáo sư Bright nói mình còn việc khác phải làm cần về văn phòng. Văn phòng ông ấy ở tầng 4, đoán chừng ban nãy định đi tới văn phòng, kết quả nửa đường đυ.ng trúng Siles.

Siles chào tạm biệt với giáo sư Bright.

Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý văn phòng bẩn thỉu rối tung kia, có lẽ đợi sau khi anh chuyển tới ký túc xá đại học Lafami, anh có thể dành chút thời gian sang đây dọn dẹp.

Hiện tại không có thời gian rảnh, cũng không có dụng cụ.

Lát sau, Siles cầm theo tài liệu nháp mình tìm được, lên xe ngựa công cộng trở về.

Tuyến đường về không giống. Xe ngựa công cộng chạy theo thuận kim đồng hồ như đi hết một vòng tròn. Lúc đến anh lên xe ở nửa vòng tròn kia, bây giờ đi theo nửa vòng còn lại.

Điều này khiến anh nhìn ngắm được càng nhiều cảnh tượng phồn hoa của phía đông thành phố, quảng trường trung tâm rộng lớn, bức tượng người kiến quốc cao lớn uy vũ, nhà thờ cao ngất kỳ vĩ, dòng người đông đúc ở khu thương mại, quảng trường dân cư im lặng tao nhã…

Đột nhiên, tài xế la lớn nhắc nhở: “Tới Hội Lịch Sử Học rồi!”

Xe ngựa công cộng chậm rãi dừng lại.

Siles giật mình. Khoảnh khắc này, anh chần chừ một lát, nghĩ tới tấm danh thϊếp Grenfell đưa cho mình, quyết định cùng các hành khách khác xuống xe, anh nhìn tòa kiến trúc tinh xảo đằng trước.

Anh không thể nói rõ rốt cuộc đó là kiến trúc theo phong cách gì, hoàn toàn không thể tìm được nguồn gốc phong cách kiến trúc này.

Có đỉnh nhọn, có gác chuông, có cửa sổ thủy tinh vẽ hoa lá theo phong cách gothic, lại có nóc vòm cong nửa vòng tròn kiểu La Mã, vô số phong cách trộn lẫn vào nhau, nhìn cứ như trộn các lịch sử vào chung.

Nhưng mà, Siles nghĩ lại lịch sử văn học nơi này, chợt cảm thấy cũng bình thường.

Bây giờ Siles đang mặc thường phục màu đen, tay kia xách một đống tài liệu, tay còn lại cầm một cây dù, trông khá bất tiện. Nhưng cuối cùng anh vẫn đi về phía kiến trúc Hội Lịch Sử Học.

Trong đầu anh hiện lên một số thông tin về Hội Lịch Sử Học, nhưng không quá nhiều.

Là một học việc mới ra khỏi chương trình đào tạo của trường, anh chưa có nhiều hiểu biết về cơ cấu giao lưu bên trong Hội Lịch Sử Học. Anh chỉ biết sơ Hội Lịch Sử Học là sân chơi của một nhóm người ham học lịch sử.

Thế giới này có thần, đó là thần Antinum, vị thần của quá khứ và lịch sử, được mệnh danh là “người trông coi khe hở thời gian và không gian”.

“Giáo hội Quá Khứ” là tổ chức tín ngưỡng còn lại duy nhất hợp pháp ở thế giới này tín ngưỡng Antinum.

Vậy nên Grenfell mới nói Hội Lịch Sử Học chỉ được coi là tổ chức bán chính thức?

Rất nhanh, Siles đã nhìn thấy một cô gái giữa đại sảnh trống trải ở tầng 1 Hội Lịch Sử Học. Cô ấy đang ngồi trên sofa, hình như đang đợi điều gì đó.

Cô ấy khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh dương dài được cắt may khéo léo, tay cầm một chiếc mũ vành và một chiếc túi bằng chuỗi hạt, nhìn giống như tiểu thư quý tộc sống trong nhung lụa.

Nhưng trên mặt cô ấy lại mang vẻ kích động, điều này đã phá hủy khí chất tao nhã ấy. Cô ấy giống như một cô gái biết được bí mật to lớn, vừa khủng hoảng hồi hộp, nhưng không giấu được phấn khởi chờ mong.

Trực giác Siles mách bảo có lẽ cô ấy có thể cho anh một số thông tin anh cần.

Khi đi tới chỗ cô ấy, Siles đợi tiếng xúc xắc, nhưng mãi tới khi anh đi tới trước mặt cô gái này, anh vẫn không nghe thấy tiếng lốc cốc của xúc xắc.

Vậy là cô gái này không kích hoạt được phán quyết?

Lý do cho điều này là gì? Vì anh đã nhận được danh thϊếp từ phó hội trưởng, cho nên không cần thông tin liên quan từ những người khác ư?

Vì từng là người nắm giữ bí mật, Siles theo thói quen phân tích trong đầu.

Tiếc thay, anh hoàn toàn không thể trao đổi với người chủ trì của bản thân, cũng hoàn toàn không biết thẻ nhân vật của mình là gì, càng không biết rốt cuộc anh đang đi theo một kịch bản như thế nào.

Điều này thật khiến người ta khó xử.

Khi anh đi tới trước mặt cô gái kia, đối phương cũng phát hiện ra anh. Cô gái kia thấy Siles đi tới chỗ mình, như thể tìm được người đồng hành, bật người đứng dậy hỏi anh: “Anh cũng tới vì chuyện của người tiết lộ đúng không?”

Siles không khỏi giật mình.

Người tiết lộ? Người tiết lộ là gì?

Chưa đợi Siles trả lời, cô gái trẻ tuổi kia đã tự mình liến thoắng nói tiếp: “Tôi nghe bạn tôi nhắc về sức mạnh kỳ bí đó rồi, có điều tôi cũng không biết mình có nắm giữ nó không nữa.”

“Dù có ra sao, Hội Lịch Sử Học cũng là sự lựa chọn tốt nhất của tôi rồi. Tôi không đi mấy giáo hội lắm quy củ hay mấy giáo phái tà ác quái gở đó đâu.”

“Tôi lấy được một tấm danh thϊếp, anh thì sao?”

Cô gái trẻ lấy một tấm danh thϊếp từ trong túi ra đưa cho Siles.

Siles vẫn duy trì khoảng cách lễ phép, liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Đúng vậy, tôi cũng lấy được tấm danh thϊếp này.”

Đó đúng là danh thϊếp của Joseph Morton, phó hội trưởng Hội Lịch Sử Học.

“Tốt quá đi!” Cô gái trẻ hoan hô một tiếng: “Cuối cùng tôi cũng tìm được bạn đồng hành!”

Siles mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, chưa chắc anh biết được nhiều bằng cô gái này.

Siles Noel thuận nước đẩy thuyền.

Cô gái kia tự giới thiệu mình là Angela Clayton, Siles có thể gọi cô ấy là Clayton.

Tiểu thư Clayton có xuất thân danh giá, song cô ấy vẫn chưa để lộ gia thế mình ra sao. Cô ấy tới đây do được bạn giới thiệu, nhưng cô ấy cũng chỉ nói sơ về người bạn ấy, chưa từng giới thiệu rõ ràng.

Không lâu sau, người tiểu thư Clayton chờ đợi đã xuất hiện.

Đó là một người đàn ông dáng người cao gầy, khoảng chừng 30 tuổi, người nọ có vẻ ngoài bình thường, thứ bắt mắt nhất trên người anh ta là nụ cười sáng lạn và áo khoác ngoài hoa lệ kia.