Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 8: Không gian sau cánh cửa

“Chào mừng! Tiểu thư của tôi ơi!” Anh ta đi tới chỗ tiểu thư Clayton, chợt chú ý tới sự tồn tại của Siles, bèn hỏi: “Vị này là?”

“Siles Noel.” Siles lễ phép giới thiệu bản thân: “Tôi và tiểu thư Clayton có cùng mục đích đến.”

Anh lấy ra tấm danh thϊếp quen thuộc của Morton mà mình lấy được.

Người đàn ông ấy nhìn thử, gật đầu cười nói: “Chào mừng! Cậu Noel và tiểu thư Clayton, tôi tên là Karol Hausmann. Các bạn có thể gọi tôi là Karol.”

Karol là người có tính cách hướng ngoại và sáng sủa, anh ta là trợ lý của Hội Lịch Sử Học và là cấp dưới của Joseph Morton. Đồng thời…

Karol tỏ vẻ bí ẩn nói: “Tôi cũng là người dẫn đường của một nhóm người tiết lộ.”

Tiểu thư Clayton vẫn duy trì thái độ kích động và hồi hộp, đi theo Karol lên cầu thang xoắn.

Karol chú ý tới đồ đạc lập cập của Siles, cho nên dẫn Siles tới phòng gửi đồ ở lầu 2. Sau đó anh ta dẫn hai người họ lên tầng cao nhất.

Siles chú ý thấy sự cổ kính và nặng nề của tòa nhà, ánh nâu sẫm của sàn nhà mang lại cảm giác tinh tế và cổ kính, khiến người ta phải cẩn thận mỗi bước đi.

Bước trên sàn nhà kiểu này, hơn nữa còn đang tiến lên tầng cao nhất của Hội Lịch Sử Học khiến tiểu thư Clayton lộ ra biểu cảm được coi trọng mà sợ.

Siles vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh không sợ hãi.

Anh đoán người tiết lộ chính là “lực lượng siêu nhiên” của thế giới này, có điều cũng không có gì lạ, nhưng mà chỉ dựa vào một tấm danh thϊếp là có được sức mạnh đó sao?

Điều này có nghĩa là sức mạnh siêu nhiên ở thế giới này nửa công khai, hơn nữa còn được phía chính phủ xác nhận?

Siles không khỏi bối rối.

Điều làm anh càng thêm bối rối chính là anh nhạy bén nhận ra, sở dĩ anh nhận được tấm danh thϊếp này là vì anh đã tới tiệm sách cũ kỹ kia, vì nhắc tới chuyện mình nghiên cứu văn học thời đại im lặng nên mới được Grenfell đưa cho tấm danh thϊếp này.

Chẳng qua, ngành văn học thời đại im lặng ở trường đại học Lafami không phải là ngành hiếm hoi.

Nguyên chủ nghiên cứu ngành này nhiều năm cũng chưa nhận được thư mời từ lực lượng siêu nhiên, nhưng khi anh tới lại lập tức có được? Điều này có vẻ bất thường.

Liên quan tới việc anh xuyên không sao?

Hay là…

Siles đột nhiên nhớ tới phán quyết trước khi anh phát hiện tiệm sách cũ đó.

Anh đăm chiêu nghĩ, là vì phán quyết điều tra thành công nên anh mới có đủ tư cách tiến vào tiệm sách cũ đó ư? Nói cách khác, người bình thường không có khả năng phát hiện sự tồn tại của nó?

Cũng đúng, nguyên chủ sống ở khu đó hơn một tháng nhưng lại chưa từng phát hiện sự tồn tại của tiệm sách cũ kia. Với chuyên ngành của mình, nếu gặp tiệm sách như thế đáng ra anh phải đi vào mới đúng.

Nhưng trong trí nhớ của anh chưa từng xuất hiện Grenfell.

Tức là lực lượng siêu nhiên của thế giới này tồn tại dưới điều kiện tiên quyết nào đó?

Trên đường đi tới Hội Lịch Sử Học ở tầng cao nhất, trong đầu Siles hiện lên vô số viễn tưởng liên quan tới vấn đề này. Có điều, ngay khoảnh khắc bước lên tầng cao nhất, anh tạm thời bỏ qua những suy nghĩ này ra sau đầu.

Họ đi tới một cánh cửa nằm cuối hành lang trải thảm nhung nâu đỏ.

Trên cửa có một ký hiệu thần bí, trông cứ như một con mắt, nhưng lại chỉ có vài nét cong.

Siles cảm thấy khá quen mắt nên nhìn thêm vài lần, chợt nhận ra đây là biểu tượng của Antinum, vị thần của quá khứ và lịch sử.

Trong thần thoại và một số lịch sử giáo lý của các giáo hội, Antinum là người chứng kiến và ghi lại lịch sử trong quá khứ, thông hiểu quá khứ, đôi mắt có thể nhìn thấu sương mù che phủ lịch sử.

Vì thế biểu tượng của ngài là một con mắt. Để mà nói rõ thì đó là một con mắt trái.

Sự xuất hiện của biểu tượng này làm Siles càng thêm chắc chắn Hội Lịch Sử Học tương tự như giáo hội ngày xưa.

Karol đứng trước cánh cửa, lộ ra nụ cười bí hiểm, anh ta nói: “Tiếp theo đây… Hai bạn đừng chớp mắt nhé.”

Anh ta đẩy cửa ra.

Một luồng ánh sáng xanh dịu mắt len ra. Cảnh tượng bên trong cánh cửa tầm thường hơn những gì Siles tưởng tượng, nhưng cũng vượt quá mong đợi của Siles. Tiểu thư Clayton thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Bởi vì vốn dĩ họ tưởng sau cánh cửa này là một căn phòng, nhưng không ngờ sau nó lại là một không gian vô cùng rộng lớn. Có đại sảnh, hành lang dài, trần nhà cao chót vót, vô số cánh cửa, còn có rất nhiều người khoác áo choàng đi tới đi lui.

Karol quan sát biểu cảm của hai người họ, phát hiện Siles và tiểu thư Clayton đều lộ ra biểu cảm bất ngờ. Người trước có hơi lạnh nhạt, người sau thì quá khoa trương, nhưng đó đều là biểu cảm khi họ nhìn thấy không gian sau cánh cửa.

Vì thế Karol lộ ra nụ cười chân thành: “Hoan nghênh các bạn đã tới, người thứ… ặc, không biết là người tiết lộ thứ mấy. Chúc mừng các bạn trở thành người tiết lộ.”

Tiểu thư Clayton cảm thấy thắc mắc: “Thế là trở thành người tiết lộ rồi à?”

“Chà, chỉ có người tiết lộ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này.” Karol dẫn họ đi vào không gian sau cửa. Ánh sáng màu xanh nhạt không biết xuất hiện từ đâu cứ quanh quẩn họ: “Nếu là người bình thường, họ sẽ không thấy gì cả, chỉ tưởng sau cửa là phòng lưu trữ hồ sơ bình thường.”

Lúc bấy giờ tiểu thư Clayton mới bừng tỉnh. Cô ấy vội hỏi: “Vậy tại sao lại xuất hiện nơi như thế này?” Cô ấy hiếm khi không quan tâm lễ nghi giơ ngón tay chỉ lên trần nhà cao cao: “Chỗ này không hề giống kiến trúc nguyên bản.”

“Phó hội trưởng làm đấy, tôi cũng không hiểu lắm, chắc là nghi lễ thâm sâu nào đó." Karol nói: “Tiện thể thì, thật ra Hội Lịch Sử Học là nơi tụ họp của người tiết lộ. Chuyện liên quan tới người bình thường sẽ do hội trưởng phụ trách, còn chuyện liên quan tới người tiết lộ sẽ do phó hội trưởng phụ trách.”

Tiểu thư Clayton gật đầu, mù tịt hỏi: “Nghi lễ? Nghi lễ gì?”

Karol nhún vai, có phần giễu cợt không quá phận: “Đó là điều bí ẩn của người tiết lộ. Đừng gấp, nhìn cậu Noel bình tĩnh chưa kìa!”

Tiểu thư Clayton nhìn sang Siles, phát hiện đối phương bình tĩnh, thong dong vô cùng, nhất thời xấu hổ không thôi, vội ho khan mấy tiếng, ra vẻ bình tĩnh nhìn sàn nhà.