Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 9: Phòng 666

Karol bị biểu cảm của hai người chọc cười, trong nụ cười sáng lạn của anh ta không hề có ý gì, anh ta nói: “Được rồi được rồi, chúng ta tới rồi.”

Họ băng qua dòng người, thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò từ nhóm người khác, nhưng đa số đều lo làm chuyện của mình. Bước chân họ dừng lại trước một căn phòng nằm giữa hàng lang dài. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên cửa vẫn có ký hiệu con mắt của Antinum.

Nhưng dưới con mắt có một con số 666.

“Ơ… là số này sao.” Karol than thở: “Không sao, cũng được, ít nhất dễ nhớ.”

Karol chạm lên tay nắm cửa, anh ta ra hiệu bảo tiểu thư Clayton và Siles cùng nắm lên. Sau đó Karol vặn xuống, nhắm mắt cảm nhận gì đó.

Rồi anh ta cười: “Được lắm! Vừa đủ 6 người! Tốt lắm, hai người là hai người mới cuối cùng của hôm nay, đi thôi.”

Anh ta đẩy cửa đi vào, tiểu thư Clayton và Siles đi theo sau anh ta.

Sau cánh cửa là một căn phòng như phòng tiếp khách bình thường, lò sưởi im lặng cháy, giá sách cao tới trần nhà chất đầy sách. Trong không gian sáng sủa sạch sẽ đã có bốn người ngồi quanh ghế sofa giữa phòng, họ uống trà, ăn bánh, đọc sách.

Không thể không nói, khung cảnh êm đềm khiến Siles có chút thiện cảm với cái gọi là “người tiết lộ”.

Có vẻ không phải lực lượng siêu nhiên tà ác bí hiểm gì.

Bốn người ngồi trong phòng đã chú ý thấy ba người họ tiến vào, đồng loạt ngẩng đầu lên.

Siles nhìn qua, phát hiện đó là ba nam một nữ, bên phía nam có một người đàn ông trung niên trông rất âu sầu mặc bộ đồ cũ mèm, một thiếu niên nhỏ tuổi với đôi mắt rạng rỡ hoạt bát, một người đàn ông khá trẻ trông hơi lạnh lùng, dường như đang mất kiên nhẫn.

Ngoài ra còn có một người phụ nữ lớn tuổi tóc hoa râm, gương mặt hiền lành.

Karol dẫn tiểu thư Clayton và Siles ngồi xuống, để sáu người họ giới thiệu với nhau, sau đó bắt đầu vào chủ đề chính.

“Hôm nay các bạn tụ họp ở đây tức là sau này các bạn sẽ trở thành một nhóm. Các bạn cùng nhau học hỏi, tiến lùi, giúp đỡ và giao lưu với nhau, mãi tới khi các bạn trở thành một người tiết lộ trưởng thành đủ tư cách, có thể một mình đảm đương một phía.”

Siles nghe vậy nhủ thầm, tức là người siêu phàm ở thế giới này cũng cần học hỏi trưởng thành, giống như hình thức tổ chức nhóm học tập sao?

Quá trình “mãi tới khi trở thành” tính theo tiêu chuẩn gì? Khả năng chiến đấu? Năng lực xử lý? Tố chất tâm lý?

Siles vô thức chìm vào suy nghĩ của bản thân, rồi chợt nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào bối cảnh trong các tiểu thuyết từng đọc ở internet trong kiếp trước. Anh còn chưa biết sức mạnh của thế giới này là gì.

Khi Siles còn đang tự hỏi, Karol vẫn tiếp tục giải thích: “Tôi là người dẫn đường cho con đường trở thành người tiết lộ của các bạn. Tôi sẽ cung cấp tri thức, lối đi và không gian để các bạn trưởng thành, hơn nữa sẽ còn hỗ trợ các bạn nắm giữ năng lực của người tiết lộ dưới điều kiện an toàn.”

Nói rồi, anh ta lấy ra một món đồ xinh xắn từ trong túi.

Nhìn nó giống như một cuốn sổ nhỏ, khi Karol đặt cuốn sổ lên bàn trà trước mặt họ, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nó đột nhiên phồng lên thành một quyển sách nặng nề cổ xưa.

Nó dài và rộng khoảng 50 đến 60cm, dày ít nhất bằng hai lòng bàn tay dựng thẳng. Đây là một cuốn sách độc đáo vô cùng, cũng không hiểu sao Karol có thể thu nhỏ nó mang theo bên người.

Khi những người khác trợn mắt há hốc mồm, Karol cũng lộ ra nụ cười trước giờ chưa từng xuất hiện, anh ta nói: “Đây là tri thức tương lai các bạn cần phải nắm giữ không bỏ sót một thứ nào.”

Sáu người tiết lộ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm chần chừ.

Karol nói: “Cái gọi là người tiết lộ tức là người nắm giữ sức mạnh khi lợi dụng ma dược và đường ray thời gian trở lại quá khứ để hấp thụ sức mạnh, lấy được nó, cuối cùng tái hiện lại sức mạnh đó.”

Một câu của Karol khiến trong đầu Siles hiện ra vô số liên tưởng.

Anh không vội hỏi, chỉ nhìn Karol, trong lòng cân nhắc định nghĩa của người tiết lộ, đợi Karol cung cấp nhiều tin tức hơn nữa.

Có điều tiểu thư Clayton lại không kiên nhẫn được như anh, nghe thấy lời của Karol, lập tức hỏi ngay: “Tái hiện?”

“Đúng vậy tiểu thư Clayton.” Karol cười vang: “Mọi sức mạnh của chúng ta đều tới từ sự việc xảy ra trong quá khứ.”

Anh ta nhìn vào mắt những người ngồi ở đây, nhìn ra họ hoàn toàn không hiểu lời giải thích của mình.

Thế là anh ta đưa ra ví dụ: “Nói đơn giản, ví dụ vào 300 năm trước có người từng cầm dao gϊếŧ người. 300 năm sau, bạn biết được chuyện này, hơn nữa còn chiếm được một số vật phẩm liên quan, ví dụ như con dao đó.”

“Thế là bạn có thể mượn dùng sức mạnh của ma dược và sử dụng con dao đó để gϊếŧ người. Đó là quá trình tái hiện lại. Một khi bạn tái hiện thành công là có thể mượn dùng “sức mạnh” của kẻ gϊếŧ người trước đó.”

“Cứ như vậy, thể chất và sức mạnh của bạn sẽ được cường hóa lên, muốn gϊếŧ người càng đơn giản hơn.”

“Đây là cách sử dụng đơn giản nhất. Tất nhiên tôi cũng không hy vọng các bạn trở thành người tiết lộ chỉ để gϊếŧ kẻ thù của mình. Đau khổ hạ sát không phải cách giải quyết vấn đề.”

Karol cười nói, anh ta hài lòng phát hiện mỗi người đều đăm chiêu, gật đầu nhẹ.

Anh ta lại đưa ra ví dụ: “Ví dụ quyển sách các bạn đang thấy ở đây. Tại sao tôi có thể thu nhỏ nó lại?”

Thiếu niên độ 16 17 tuổi vội hỏi: “Tại sao vậy?”

Karol cẩn thận lấy ra một tờ giấy ố vàng, sau đó nói: “Quyển sách này được chúng tôi gọi là Hộp Tri Thức, nó là sách xuất bản lần đầu và bản gốc được cất giữ trong giáo hội Quá Khứ, còn cái tôi lấy ra chỉ là bản sao trong hội.”

“Tờ giấy này là chất liệu của Hộp Tri Thức, là một phần của tờ giấy được sử dụng sớm nhất trong quá trình hình thành. Đây là đường ray thời gian.”

“Đường ray thời gian là quỹ đạo của thời gian, dùng để xác định chính xác một vật phẩm nào đó, ví dụ như con dao gϊếŧ người kia, hay tờ giấy trong quá khứ. Ngoài ra còn những vật khác, ở đây tôi không nói nhiều.”

“Nói tới đây, có ai hiểu tại sao tôi có thể thu nhỏ cuốn sách này lại không?”

Mọi người nhìn nhau.