Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 21: Thực hiện nghi lễ

Điều này giúp trái tim kích động của anh dần bình tĩnh lại.

Anh lấy viên xúc xắc trong túi ra, đăm chiêu vuốt ve, quan sát viên xúc xắc có vẻ ngoài bình thường này. Anh nhận ra dường như có bí mật nào đó ẩn sau sự xuyên qua của anh.

Viên xúc xắc này là bàn tay vàng sau khi xuyên qua của anh ư?

Suy nghĩ một lát, Siles không tiếp tục suy tư về vấn đề sâu xa này nữa. Trước mắt anh vẫn chưa thể nói chuyện với viên xúc xắc này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Ăn cơm xong, Siles thanh toán tiền đồ ăn, tiện thể nói luôn hết 8 đồng Marquis, thật sự hơi đắt… Anh nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần tới buổi chiều, bèn chậm rãi đi dọc theo quảng trường Atherton tới Hội Lịch Sử Học.

Trước cửa Hội Lịch Sử Học vẫn không có một bóng người như trước. Có điều khi đi lên tầng cao nhất, Siles bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đó là thanh niên đeo kính viền vàng có dáng người gầy yếu, lưng đeo bảng vẽ.

Là họa sĩ đứng trong góc quảng trường Atherton?

Siles không khỏi nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Người họa sĩ đi từ tầng cao nhất xuống, có vẻ là người tiết lộ. Nhưng lúc này người nọ đi rất vội vàng, dường như đang có việc gấp.

Trong lòng Siles có hơi tò mò, nhưng không mở miệng chào hỏi.

Anh tới tầng cao nhất, đứng trước cánh cửa có ký hiệu con mắt, anh hít một hơi thật sâu, sau đó vặn nắm tay cửa xuống, đẩy cửa ra. Không gian đằng sau cửa vẫn khiến người ta rung động như trước.

Trần nhà cao ngất và khung cảnh sáng rực khiến người có ta ấn tượng đầu tiên rằng đây không phải không gian bí ẩn nào đó, mà chỉ là một khu vực thoải mái đón khách.

Nhớ lời dặn của Karol, Siles không dừng chân ở đại sảnh quá lâu, cũng không chào hỏi với bất kỳ ai, anh vội vàng chạy tới phòng 666.

Trong phòng đã có mấy người, bao gồm cả Angela Clayton và bà cụ kia. Hôm trước bà ấy đã tự giới thiệu, bảo mọi người có thể gọi mình là bà Fuller.

Tiểu thư Clayton đang trò chuyện cùng bà Fuller. Siles gật đầu chào với hai người và thiếu niên kia, tạm thời không tham gia vào cuộc thảo luận của họ. Anh đi tới giá sách đằng trước, tò mò xem sách trên kệ.

Hôm trước thấy giá sách trên tường, anh đã rất hứng thú với các cuốn sách trên đó. Hôm nay tới sớm, vừa lúc có thể nghiên cứu một lúc.

Anh nhìn lướt qua tiêu đề trên gáy sách, phát hiện đều là sách lịch sử, từ Thần Thoại Liên Quan Tới Thời Đại Thần Thánh cho tới Sự Hình Thành Của Các Quốc Gia Cận Đại, Khai Phá Vùng Đất Không Tàn, thứ gì cũng có. Phần lớn đều là các quyển sách cổ xưa dày nặng.

Siles ngẫm nghĩ không biết nơi này có cho mượn sách không, có điều nghĩ lại tương lai còn những việc cần làm, e là không có thời gian đọc mấy cuốn sách mình hứng thú rồi.

Anh trở lại sofa ngồi xuống, im lặng tham dự cuộc trò chuyện của họ. Họ nói về một số việc linh tinh trong thành phố Lafami và sự thần kỳ của người tiết lộ.

Siles nghe được chuyện khiến mình hứng thú, đó là chuyện về kẻ phản giáo kia.

Giáo hội Quá Khứ và công quốc Const đã công bố lệnh truy nã toàn thành phố, nhưng lại không hề nhắc gì về chuyện kẻ phản giáo kia đã làm, chỉ nói kẻ đó phạm tội không thể tha thứ như “mạo phạm thần linh”.

Chuyện này gây náo động trong thành phố, đã qua mấy ngày, kẻ phản giáo vẫn đang lẩn trốn bên trong chẳng biết đi đâu.

Hiện tại, sức mạnh giáo hội chưa tới mức áp bức mọi người tín ngưỡng theo, cũng không yêu cầu tất cả mọi người thờ phụng Antinum. Bởi vậy lúc đề cập tới kẻ phản giáo, họ chỉ tỏ vẻ tò mò về hành vi của kẻ phản giáo mà thôi.

Không biết rốt cuộc kẻ phản giáo đã làm gì mà khiến giáo hội Quá Khứ phẫn nộ tới mức đó?

Siles có một số hiểu biết về việc này, trong kịch bản trò chơi nhập vai kiếp trước có viết sẵn, dù vậy anh vẫn giữ im lặng. Hiện tại anh không hề có sức mạnh, cùng lắm chỉ là một người tiết lộ chưa nhập môn kiêm giáo sư đại học bình thường. Anh không có dự tính tham gia việc này.

Huống chi, cho dù anh biết hướng đi của kẻ phản giáo, nhưng làm sao giải thích thông tin trong kịch bản khớp với đời thật cũng là một vấn đề.

Thật ra anh biết kẻ phản giáo đã bị thương, kẻ đó sẽ đi tìm một bác sĩ mới vào thành phố thuê nhà ở phía tây, bác sĩ đó sống ở khu nào nhỉ?

Trong kịch bản chỉ nói sơ qua vấn đề này, hoàn toàn không đưa ra địa chỉ chính xác. Cho nên hiện tại Siles không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Suốt buổi nói chuyện, anh luôn giữ trạng thái im lặng, không nói chỉ lắng nghe.

Không lâu sau, hai người nam còn lại cũng tới.

Đúng 2 giờ, Karol Hausmann cũng tới phòng. Anh ta nhìn 6 người trong phòng, cười thoải mái bảo: “Xem ra các bạn đều rất thích những điều về người tiết lộ nhỉ?”

Angela Clayton hồ hởi trả lời: “Tất nhiên rồi! Tôi thích những thứ thần bí lắm.”

Karol chỉ cười ha hả khi nghe cách nói của Angela, anh ta nói: “Chiều hôm trước tôi đã nhắc hôm nay sẽ cho các bạn thử nghi lễ đơn giản và an toàn nhất của người tiết lộ.”

“Vậy thì ai tới trước nào?”

Angela và thiếu niên nhỏ tuổi kia gần như giơ tay cùng một lúc.

Cuối cùng hai người nhìn nhau, không ai nhường ai.

Karol nói: “Tiểu thư Clayton.”

Lúc này thiếu niên mới không tình nguyện rụt tay về. Tên cậu ta là Darrell Hobbes. Thiếu niên còn nhỏ tuổi hoạt bát hiển nhiên ngập tràn sự hăng hái với sức mạnh thần bí của người tiết lộ.

Angela cười khẽ gật đầu với Darrell. Mặt Darrell đỏ lên vì nụ cười ấy, tiểu thư Clayton có vẻ ngoài rất tinh tế, nhóc con còn nhỏ thấy thì không khỏi ngẩn ngơ.

Karol không để ý sự hỗ động giữa hai người họ, anh ta đứng tại chỗ, chăm chú giải thích nghi lễ kế tiếp: “Về nghi lễ nhập môn đầu tiên cho người tiết lộ, suốt năm tháng dài đằng đẵng, nó đã luôn là một nghi lễ hữu dụng nhưng vô hại.”

“Nghi lễ ấy tên là Dòng Chảy Của Gió. Tác dụng của nó chỉ như một cơn gió vô hại thổi tới trước mặt. Nó sẽ không gây ra thương tổn gì, cùng lắm chỉ giúp bạn cảm nhận hơi mát giữa tháng 8 nóng bức mà thôi.”