Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 20: Thẻ nhân vật xuất hiện

Siles hỏi: “Cậu có quan hệ gì với thương nhân kia.”

Chủ quầy quệt miệng: “Đó là cha tôi.”

Siles nghiêm túc hỏi: “Cậu bán hàng ở đây có bị cha cậu nói không?”

“Tất nhiên là không!” Chủ quầy trẻ tuổi tức giận: “Cuốn du ký này không có khả năng được xuất bản! Ngoài công quốc Const có bao nhiêu quốc gia, ai mà biết nhà thám hiểm kia tới từ đâu? Nói ngôn ngữ nào chứ?”

Du ký. Xuất bản. Siles thầm suy tư về hai cụm từ này.

Anh nhạy bén hỏi: “Cha cậu có con đường xuất bản à?”

Chủ quầy trẻ tuổi sửng sốt, hỏi lại: “Thì sao?”

Chỉ trong nháy mắt, Siles đã do dự có nên đề cập chuyện mình muốn viết tiểu thuyết với cậu ta hay không. Nhưng cuối cùng anh vẫn không kích động bàn bạc với người xa lạ mới tiếp xúc một lần về chuyện này.

Anh chỉ nói: “Lỡ đâu sau này tôi gặp được phiên dịch phù hợp, vậy thì chúng ta có thể hợp tác xuất bản rồi.”

Chủ quầy trẻ tuổi nghi ngờ nhìn anh.

Siles hỏi: “Có thể cho phương thức liên lạc không?”

Chủ quầy do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa danh thϊếp cho Siles, cậu ta nói: “Đây là danh thϊếp của cha tôi.”

Siles rũ mắt nhìn cái tên trên đó, Jerome Murlin.

Murlin? Đợi đã, thương nhân Murlin?

Đồng tử Siles ro rụt lại.

Đột nhiên tiếng vô vàn xúc xắc vang lên trong đầu anh.

Thương nhân Murlin.

Siles không ngờ anh có thể gặp được cái tên này ở đây.

Đó là một nhân vật trong trò chơi nhập vai trước khi chết anh đã chơi. Lúc ấy người nhận được thẻ nhân vật đó chính là một trong những người bạn của Siles.

Khi họ đang chơi, bạn của Siles đã nhảy ra khỏi trò chơi phàn nàn về nhân vật thương nhân này sao lại có điểm trí tuệ cao đến thế. Rõ ràng chỉ là một thương nhân, tại sao trí tuệ lại cao tới mức đó?

Trí tuệ quá cao, đυ.ng một tí là lại gặp chuyện kỳ lạ, khó chơi quá đi mất!

Khi thật sự đã tới thế giới này, hơn nữa từng nghe được một số chuyện liên quan tới thương nhân Murlin, Siles nảy sinh ra một suy đoán, có lẽ việc này có liên quan tới việc ông ấy hằng năm bôn ba ở vùng đất không tàn?

Vùng đất không tàn… Rốt cuộc vùng đất bị sương mù đen bao phủ ẩn dấu bí mật gì?

Siles có chút tò mò. Nhưng lúc này anh không có thời gian nghĩ nhiều. Ban đầu anh định đi dạo thêm xem có nơi nào bán bản đồ của thành phố Lafami hay không, nhưng bây giờ không còn tâm trí nào nữa.

Anh vội lấy túi tiền ra, tốn 1 đồng Marquis để mua cuốn du ký về vùng đất không tàn. Sau đó chào tạm biệt chủ quầy, gấp rút rời khỏi khu chợ sách này.

Khi ra khỏi nơi đó, anh mới miễn cưỡng thở phào. Nhưng quảng trường Atherton vẫn tấp nập người tới người lui, tiếng xúc xắc trong đầu Siles vẫn chưa ngừng lại, khiến anh bực bội không thôi.

Anh nhíu mày thò tay vào túi cầm viên xúc xắc 12 mặt kia, trầm giọng nói: “Dừng lại.”

Không có phản ứng gì.

Siles không nhịn được nữa quát: “Đừng xoay nữa!”

Cuối cùng tiếng xúc xắc cũng ngừng lại, Siles bèn thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khoảnh khắc anh ý thức được sự tồn tại của thương nhân Murlin, viên xúc xắc cứ như phát điên không ngừng chuyển động, như thể đang đợi phán quyết người nào đó vậy.

Khoảnh khắc ấy trong Siles xuất hiện một cảm giác… khó thể nói bằng lời, đó là bản năng và cảm xúc vô cùng kỳ diệu. Anh chợt nhận ra, dường như tại khoảnh khắc đó anh đã trở thành người chủ trì, cũng là người trông coi bí mật.

Chỉ cần anh ném viên xúc xắc này ra ngoài là có thể tiến hành phán quyết một người bất kỳ lúc nào.

Đó là một sự hấp dẫn nắm vận mệnh trong tay, mặc bản thân làm càn, suýt tí thì Siles không thể khống chế được. Nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn, lập tức rời khỏi khu vực đông đúc kia.

Hiện tại, cảm giác đó vẫn lẩn quẩn quanh trái tim anh.

Anh thầm nghĩ, thế có nghĩa là khi xúc xắc tiến hành phán quyết anh, anh cũng có thể dùng xúc xắc phán quyết những người khác?

Tại sao lúc trước không được?

Chợt, Siles nhận ra có lẽ vì thương nhân Murlin xuất hiện đã kích hoạt thân phận người trông coi bí mật của Siles.

Trong trò chơi nhập vai, phán quyết giống như một canh bạc quyết định vận mệnh.

Đối với người chơi, mỗi phán quyết thành công hay thất bại đều sẽ gây ra ảnh hưởng không thể cứu vãn với tiến độ trò chơi của mình. Kẻ sát nhân có thể trốn thoát dưới mí mắt bạn, hoặc bạn sẽ không bao giờ phát hiện manh mối dù đã đưa thẳng nó tới trước mặt bạn.

Đối với người trông coi nắm giữ toàn cục, bất kể phán quyết có thành công hay không, người chơi cũng chỉ đang vùng vẫy trong số mệnh, cũng tức là kịch bản, không thể nào trốn thoát khỏi thiết lập của bản thân.

Cách chơi của người trông coi rất bình thường, bằng cách ném xúc xắc một cách ngẫu nhiên mang đến niềm vui cho người chơi, họ từng bước cung cấp thông tin cho người chơi, khiến họ cho rằng mình đang “chủ động” thăm dò, phát hiện bí mật của thế giới và chân tướng của sự việc.

Nói cách khác, ngay từ đầu người trông coi bí mật đã biết đáp án.

Còn người trông coi bí mật Siles Noel lại không biết thứ gì cả.

Siles không kiềm được nhắm mắt lại, cảm thấy thân phận người trông coi bí mật của mình đang phải chịu sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và nhục nhã ê chề. Anh như một người bình thường không biết gì hết, sao lại có thể gánh vác chức trách phán quyết kết quả và sự phát triển kế tiếp của sự việc?

Tâm trạng Siles vô cùng phức tạp. Suy nghĩ và linh cảm có thể phán quyết bất kể kẻ nào vẫn quanh quẩn trong lòng anh. Nhưng anh cố nhịn xuống, không làm ra bất kỳ hành động nào.

Trái tim anh còn khϊếp sợ, anh quay lại nhìn tòa kiến trúc thủy tinh kia. Anh nhìn quanh quảng trường Atherton một vòng, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Anh mất tập trung tìm đại một quán cơm để ăn. Quán ăn này phục vụ các món truyền thống như hầm và cơm chiên. Siles lần đầu được ăn cơm sau mấy ngày cuối cùng cũng thấy nhớ nhung mùi vị này.