Lại là một chuyến đi xóc nảy. Bởi vì xe ngựa công cộng chạy theo hướng thuận chiều kim đồng hồ, cho nên Siles phải tốn gần 3 tiếng mới tới được Hội Lịch Sử Học.
Lúc xuống xe ngựa công cộng, mặt anh đã tái đi vì quãng đường quá dài và xóc nảy khó chịu. Anh chợt nghĩ, thế thì quá lãng phí thời gian. Cho dù tiết kiệm tiền cũng không thể tốn công như thế.
Anh thầm quyết định thứ 7 tới Hội Lịch Sử Học anh sẽ thuê xe ngựa riêng, chắc một tiếng là tới rồi.
Kế đó, anh lấy đồng hồ bỏ túi ra xem thời gian, phát hiện đã gần 10 giờ. Anh bèn tăng tốc đi tới quảng trường trung tâm Atherton.
Nơi này là khu trung tâm của thành phố Lafami. Đi về phía nam chính là hoàng cung của công quốc Const. Đại công tước Const và vợ của ông ta, thật ra là rất nhiều vợ cùng sinh hoạt tại cung điện hoa lệ rộng lớn đó.
Có điều do mùa mưa tháng 7 nên cả nhà đại công tước Const đã đi nghỉ ở lãnh địa khô ráo ấm áp hơn rồi, vậy nên khoảng thời gian này không có mặt ở thành phố Lafami.
Siles dạo quanh quảng trường Atherton một vòng. Cho dù thời tiết vẫn âm u nhưng vẫn có rất nhiều người đi dạo ở đây. Anh còn chú ý thấy có người ngồi trong góc quảng trường vẽ tranh.
Nhìn đằng xa, đó là một thanh niên trẻ tuổi dáng người gầy yếu đeo kính viền vàng.
Siles không dừng bước ở đây quá lâu, rất nhanh đã tìm được tiệm sách trong trí nhớ. Nói chính xác hơn, đây là một khu chợ sách.
Ở đây ồn ào quanh năm. Vô số thương buôn bán sách từ khắp nơi trên công quốc Const đổ về đây mở quầy hàng, trông mong có thể bán hết số sách đã thu mua trong thời gian ngắn.
Đó là một kiến trúc thủy tinh có hình vòng cung rất hùng vĩ. Nếu bây giờ thời tiết sáng sủa, lớp thủy tinh sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có điều bây giờ chỉ khiến Siles cảm thán một tiếng.
Người tới nơi này đều ôm mấy quyển sách, không biết là thu hoạch phong phú hay mất hứng ra về.
Siles đi vào, tò mò đi dạo vài vòng, phát hiện kha khá sách mình hứng thú, anh tìm được một số tựa sách có trong danh sách bổ sung kiến thức cho học sinh và một số sách anh hứng thú.
Trái tim anh rục rịch, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại suy nghĩ của mình, đi sang khu vực tiểu thuyết đại chúng.
Hiển nhiên nơi này còn đông đúc hơn, đàn ông tìm tòi tiểu thuyết trinh thám, mạo hiểm. Phụ nữ nhìn ngó tiểu thuyết về kỵ sĩ, lời oán trách của phụ nữ.
Siles cầm mấy cuốn bán chạy nhất lên đọc thử, anh lật sang xem chủ đề, đột nhiên sửng sốt nghĩ thầm, tiểu thuyết ngôn tình đâu rồi?
Mặc dù thể loại tiểu thuyết này tập trung vào các mối tình si tình sến súa luôn bị các chuyên gia phê bình trên Trái Đất cho rằng “khó vào chốn thanh nhã” được. Nhưng mà nó rất được phái nam phái nữ đón nhận, có thể nói là chủ đề khó thể loại nào địch nổi.
Thế giới này không có tiểu thuyết ngôn tình?
Mắt Siles sáng rực, anh thầm nghĩ, có vẻ mình có thể viết một cuốn tiểu thuyết tình yêu bình thường nhỉ?
Càng tìm kiếm trong thể loại bán chạy, anh càng nhận ra rất ít tiểu thuyết ngôn tình, thầm tính toán tính khả thi của ý tưởng này. Anh đứng tại chỗ, cân nhắc giữa tiếng nói chuyện ồn ào của những người xung quanh.
Kế đó, anh mua hai cuốn sách na ná tiểu thuyết ngôn tình, một cuốn là về câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm của anh hùng, có vẻ rất được phái nữ yêu thích. Cuốn còn lại cùng chủ đề, nhưng nhân vật chính là một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi.
Anh bỏ hai cuốn sách vào túi mình, hôm nay ra ngoài anh có đem theo một cái túi gần giống như túi xách của người đưa thư.
Sau đó Siles lại đi dạo quanh các cửa hàng mặt tiền khác. Nơi này vàng thau lẫn lộn, nhưng anh cũng phát hiện được một số cuốn sách mình thấy hứng thú. Anh cố gắng nhớ lại số tiền đáng thương còn lại trong ví, cố kiềm chế ham muốn tiêu pha của mình.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một quầy hàng.
Quầy hàng này nằm trong góc, nếu không phải Siles nhất thời hứng khởi đi dạo một vòng trong đây, e là không thể phát hiện quầy hàng này rồi.
Chủ quầy là một người trẻ tuổi cỡ 20 tuổi, trên mặt khó giấu đi sự thất vọng. Cậu ta ôm hoài bão hy vọng mà đến, nhưng lại chưa thể bán được một quyển sách, lúc này không khỏi ủ dột rã rời.
Khi Siles đứng trước quầy, cậu ta cũng chỉ chán nản ngồi đó nói: “Anh cứ xem thoải mái.”
Siles bị hấp dẫn bởi một cuốn sổ ghi chép làm từ da dê. Vì trước đó đã ký hiệp nghị ở Hội Lịch Sử Học, nên anh khá nhạy cảm với chất liệu giấy này.
Công nghệ sản xuất giấy của thế giới này vô cùng tiên tiến, không biết trong đó có bao nhiêu công lao của người tiết lộ. Nhưng càng là thứ xa xưa được chế tác thủ công, ví dụ như da dê, miếng gỗ, mảnh đá để ghi chép chữ viết ngược lại càng hiếm có khó tìm.
Khi Siles nghiên cứu văn học thời đại im lặng, anh nhận ra có rất nhiều bản thảo, bản gốc hay bao bì đều được làm bằng chất liệu như da dê, chứ không phải giấy làm từ gỗ như hiện tại.
Vậy nên cuốn sổ ấy đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của Siles.
Anh hơi lo liệu đây có phải đường ray thời gian của thời đại sương mù hay không, nhưng khi anh dời mắt về phía cuốn sổ, chủ quầy giới thiệu rằng: “Đây là một cuốn du ký ghi chép lại những chuyến đi.”
“Du ký ư?” Siles hỏi: “Về nơi nào?”
“Vùng đất không tàn.” Chủ quầy nói: “Nhưng nội dung cụ thể thì tôi không rõ. Đó không phải ngôn ngữ của công quốc Const.”
Siles sửng sốt.
Chủ quầy giải thích cặn kẽ: “Cuốn du ký này được một thương nhân mang về từ vùng đất không tàn, ông ấy nói chủ nhân của cuốn du ký này là một nhà thám hiểm đã bị thương nặng. Dù ông ấy đã chăm sóc người ấy một khoảng thời gian nhưng người đó vẫn chết. Trước khi chết, người đó đã giao cuốn du ký này cho ông ấy coi như thù lao.”
“Nhưng nhà thám hiểm đó không phải người công quốc Const, ngôn ngữ trong cuốn sổ là chữ viết nước khác. Ông ấy không tìm được phiên dịch nên không thể nào xuất bản, cuối cùng cuốn du ký này tới tay tôi.”