Trên gương mặt tiều tụy của người phụ nữ trung niên hiện lên sự bất an và lo lắng, nhưng mãi không chịu nói ra.
Siles nhận ra dường như bà Finn có chuyện cần nhờ. Hai hôm trước bà ta đã trông ủ dột rồi, hôm nay lại càng âu sầu hơn. Vậy nên bà ta mới làm ra hành động lấy lòng như thế.
Rốt cuộc bà ta đã gặp chuyện phiền phức gì?
Cuối cùng bà Finn vẫn ngậm miệng không nói, vì thế Siles cũng không nhiều chuyện hỏi thăm. Anh cảm ơn lòng tốt của bà Finn, anh không lấy hết, chỉ lấy vài trái bỏ vào túi.
Sau đó anh bưng canh lên lầu, tùy tiện ăn bánh mì và chén súp cho xong bữa trưa.
Cảm giác có đồ nóng vào bụng rất thoải mái, cộng thêm cherry chua ngọt, có thể nói đây là bữa cơm ngon nhất từ khi Siles tiến vào thế giới này.
Siles đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vẫn còn mưa nhỏ hạt, không khỏi thở dài. Anh rửa sạch chén bát, đi dạo vài vòng trong phòng cho tiêu.
Vừa đi, anh vừa tự hỏi về chuyện giáo án. Chiều hôm đó, anh cứ chìm đắm trong việc soạn giáo án, không quan tâm đến thời gian trôi đi.
Đợi tới lúc anh lấy lại tinh thần, phát hiện ngoài ánh đèn đường, trong phòng đã tối om.
Anh vội bật đèn, đứng dậy hoạt động cơ thể. Anh nhận ra hiệu suất làm việc của mình khá tốt, kết hợp với ghi chép của mình và một số ý tưởng nảy ra, giáo án dạy môn Phân Tích Văn Học Thời Đại Im Lặng đã soạn được hơn phân nửa.
Tất nhiên nó vẫn có điểm khác với chương trình dạy thật sự, nhưng thời gian gấp rút, phải xác định giáo án dạy mấy tiết đầu trước rồi tính.
Tập trung làm việc khá lâu khiến Siles hơi mệt. Anh không muốn ra khỏi nhà, bèn nằm trên sofa một lúc.
Lúc này, anh chợt nhớ tới quyển sách Grenfell đưa cho mình, bèn tùy tiện lấy lật ra xem.
Giống như lời Grenfell nói, Antonia Carmine là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng hiện tại.
Cuốn sách ông ấy đưa cho Siles là tác phẩm nổi tiếng nhất của Antonia Carmine, cuốn sách này có tên Chân Tướng Biến Mất Theo Thời Gian. Đối với người Trái Đất được thời đại văn hóa internet hun đúc như Siles, tác phẩm này chẳng có gì quá phức tạp.
Nhưng với độc giả của thời đại này thì cũng đủ long trời lở đất.
Điều này khiến Siles nảy ra ý tưởng. Có vẻ anh thật sự có thể kiếm tiền bằng cách viết tiểu thuyết. Tất nhiên việc sao chép lại những tác phẩm ở Trái Đất là việc trái đạo đức, nhưng anh đưa những tác phẩm mình từng viết tới thế giới này chắc cũng được nhỉ?
Anh phải mau chóng giải quyết vấn đề kiếm tiền mới được.
Nếu thật sự nghiêm túc định làm, e là anh phải nghiên cứu thị trường tiểu thuyết của thời đại này.
Siles nghĩ tới kế hoạch ngày mai của mình. Ngày mai là thứ 4, buổi chiều phải tới Hội Lịch Sử Học. Vốn dĩ anh định sáng tiếp tục soạn giáo áo, nhưng hiện tại tốc độ soạn giáo án khá nhanh, có lẽ sáng mai anh có thể dành chút thời gian tới tiệm sách phía đông thành phố.
Vốn dĩ anh cũng cần tới tiệm sách hoặc thư viện để tìm thêm một số sách tham khảo phù hợp và tài liệu giảng dạy cho học sinh.
Vậy thì tối nay phải cố gắng hơn.
Siles hít một hơi, đứng dậy tới phòng tắm rửa mặt cho bản thân tỉnh táo hơn. Anh ăn hai miếng bánh mì phết mứt rồi tiếp tục ngụp lặn trong công việc.
Đợi tới khuya, anh cuối cùng cũng sửa sang xong giáo án dạy của một môn chung tự chọn.
Siles tựa lên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ánh đèn xuyên qua mí mắt, mang đến cảm giác ấm áp vỗ về.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Siles cảm nhận được cảm xúc phức tạp đang tràn ra. Anh đã tới thế giới này được ba ngày. Hành động của anh có vẻ vội vàng dù rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng suy cho cùng, trong lòng anh vẫn cảm thấy mờ mịt.
Điều tra chân tướng của thế giới này hay tìm đường về cũng vậy, có một thứ sức mạnh nặng nề nào đó luôn thôi thúc anh, khiến anh không thể tạm dừng được.
Anh không dám dừng lại. Một khi dừng lại, anh sẽ nhớ tới người nhà và bạn bè ở Trái Đất. Mọi thứ khiến anh lưu luyến và nhớ nhung đều khiến anh ý thức được mình chưa từng thuộc về thế giới này.
Siles thở dài. Khi anh mở mắt ra, trong đôi mắt đen như thể chưa từng xuất hiện sự mờ mịt và đau khổ. Anh đứng dậy, tắm rửa, thay đồ ra giặt.
Mấy ngày mưa liên tục làm quần áo anh giặt mãi chưa khô. Nếu không phơi khô được, e là anh phải đi mua thêm mấy bộ đồ để thay.
Có điều… Nói tới đây, đúng là anh nên mua đồ mới. Dù sao anh sắp đi dạy, còn phải đối mặt với vô vàn ánh mắt của học sinh.
Bóng lưng giặt đồ của Siles cứng đờ một lúc.
Anh lại thở dài.
Sáng hôm sau, Siles tỉnh dậy thay đồ, đem theo vật dụng cần thiết, lại đi tới trạm xe ngựa công cộng ở chợ Logan. Anh không gặp bà Finn ở cửa, một mình cầm dù rời khỏi đường Milford.
Buổi chiều còn phải tới Hội Lịch Sử Học. Theo anh nhớ, ở phía nam Hội Lịch Sử Học có một tiệm sách khá lớn nằm ở gần quảng trường trung tâm Atherton.
Siles không dám chắc lục lọi ký ức, lúc này mới nhớ ra vị trí chính xác của tiệm sách đó.
Phía tây và phía đông thành phố Lafami bị ngăn cách bởi một con sông uốn lượn tên Kanla. Các khu vực dân cư ở cả hai bên bờ sông có quy mô tương đương nhau và có tổng dân số gần triệu người.
Vì là thủ đô của công quốc Const, không thể phủ nhận thành phố Lafami là thành phố lớn nhất.
Bởi vậy, dù sống ở thành phố này đã lâu, anh vẫn chưa biết hết mỗi khu vực nơi này. Hơn nữa thế giới này còn không có thứ như bản đồ điện tử.
Siles thầm nghĩ, xem ra anh phải mua một tấm bản đồ thành phố Lafami mới được.
Chắc tiệm sách sẽ có bán nhỉ? Có điều tiệm sách này không được phân loại tỉ mỉ rõ ràng giống như ở Trái Đất. Nói không chừng cũng có cửa hàng chuyên bán bản đồ thì sao.