Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 17: Mượn sức mạnh của thần

Siles im lặng một lúc, cuối cùng thẳng thắn nói: “Tôi dạy ở đại học Lafami.”

“Dạy học… Đợi đã, cậu là giáo sư của trường đại học Lafami?” Grenfell nhìn như sắp nhảy dựng khỏi ghế: “Cậu thật sự là…”

Giữa các phần tử tri thức, giáo sư trường đại học rất được tôn sùng trong thời đại này, huống chi còn là giáo sư của công quốc Const. Bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Grenfell khiến Siles ý thức được dường như mình đã xem nhẹ thân phận giáo sư.

Chẳng qua Grenfell cũng chỉ kinh ngạc một lúc, hiếm khi ông ấy dặn dò nghiêm túc: “Nếu đã nghiên cứu văn học của quá khứ thì khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với bản gốc, bản in đầu tiên, bản nháp, bút ký các thứ. Cậu nhất định phải hết sức chú ý đừng để bị động khơi gợi sức mạnh của người tiết lộ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở.”

Grenfell nói thêm: “Về câu hỏi về bản thân người tiết lộ của cậu. Ha ha.” Ông ấy nở nụ cười có phần châm chọc: “Ở lâu trong Hội Lịch Sử Học cậu sẽ biết bây giờ trong nội bộ Hội Lịch Sử Học luôn thảo luận về vấn đề này.”

“Đương nhiên trọng điểm là về linh hồn của người tiết lộ. Có người cho rằng linh hồn của người tiết lộ sở hữu thứ sức mạnh, thuộc tính đặc biệt nào đó. Hoặc có thể gọi là bản chất, thứ đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả nghi lễ.”

“Cuộc nghiên cứu này bắt đầu từ một nghi vấn của mọi người.”

Siles canh đúng lúc để hỏi: “Nghi vấn gì?”

“Nếu có thể mượn sức mạnh của quá khứ, vậy thì, sao không mượn sức mạnh trong quá khứ của thần?”

Siles giật mình.

Grenfell nói một cách ẩn ý: “Có khá nhiều đường ray thời gian của các vị thần đã ngã xuống trong quá khứ còn lưu lại. Có người tiết lộ từng thử nghiệm, kết quả…” Ông ấy ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Một là chết, hai là điên rồi.”

Lấy sức người mượn sức mạnh của thần thật sự khó đến thế sao? Có lẽ rất nhiều người tiết lộ đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và không cam lòng, thế nên họ nghiên cứu ngược lại khởi nguồn sức mạnh của bản thân.

Cuối cùng, hình như họ đã nhận ra trong linh hồn của người tiết lộ có ẩn chứa một số thuộc tính kỳ diệu nào đó.

“Nghiên cứu ấy vẫn đang tiến hành giữa chừng. Đợi sau khi cậu hoàn thành chương trình nhập môn của nhóc Karol thì có thể thử tham gia vào đội ngũ nghiên cứu này. Có điều hạng mục nghiên cứu này có rất nhiều tranh cãi.”

Grenfell lộ ra biểu cảm mệt mỏi buồn phiền.

Họ im lặng một lúc.

Cuối cùng Grenfell lên tiếng: “Được rồi! Đừng suy nghĩ xa quá, trước tiên nên nghĩ phải nhập môn thế nào đi.” Ông ấy nói: “Nếu có thắc mắc nào có thể tới đây tâm sự với tôi.”

Siles cảm ơn lòng tốt của ông ấy.

Suốt quá trình giao tiếp với hai người tiết lộ là Grenfell và Karol, Siles ý thức được dường như người tiết lộ trong Hội Lịch Sử Học đang giữ gìn sức mạnh siêu nhiên của thế giới này giống như cùng một phe.

Họ không lạm dụng sức mạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó còn tự trói buộc bản thân, nâng cao cảnh giác vì có thể không thể khống chế được sức mạnh bất cứ lúc nào.

Grenfell phất tay với anh, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Siles vô thức liếc mắt nhìn cuốn sách trong tay ông ấy, chợt phát hiện không phải là quyển sách dày nặng cũ xưa, mà là một cuốn sách mới tinh trông như vừa xuất bản.

“Tò mò à?” Grenfell chú ý tới ánh mắt của anh: “Đây là sách mới ra của cô Antonia Carmine, tiểu thuyết gia nổi tiếng trong thành phố đấy! Đúng là một cuốn tiểu thuyết trinh thám vô cùng kịch tính!”

Tiểu thuyết trinh thám?

Siles khựng lại một nhịp, chợt cảm thấy hứng thú với tiểu thuyết của thời đại này, nhưng điều khiến anh hứng thú hơn cả chính là liệu anh có thể bán sách giống như kiếp trước không?

Không lâu sau đó, Siles cầm theo một cuốn tiểu thuyết cũ của Antonia mà Grenfell tặng rời khỏi tiệm sách.

Grenfell nhìn bóng lưng anh rời đi, nhớ lại hai cuộc đối thoại hôm qua và hôm nay của họ. Một lúc sau, ông ấy thở dài một cách khó hiểu: “Thầy ơi thầy nhìn đi, thanh niên trẻ tuổi thời đại này có tư tưởng cấp tiến vượt xa chúng ta.”

“Họ sẽ không ôm khư khư sự bảo thủ, không cam tâm đi theo lối mòn mà chúng ta đã soi rọi. Họ muốn tiến bước vào con đường của thần, tự thân tìm kiếm một con đường, chắc chắn rằng…”

Grenfell im lặng một lúc lâu, thì thào với bản thân: “Sức mạnh càng nguy hiểm, chúng ta càng phải tìm cách khống chế sức mạnh đó.”

Ông ấy nở nụ cười không rõ nghĩa.

Một lát sau, ông ấy lại vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết trinh thám của Antonia, đôi khi cảm thán sao lại có những mưu kế kinh hãi và bí ẩn lớp lớp đến thế.

Thế giới này… Đột nhiên có một khoảnh khắc Grenfell nảy sinh suy nghĩ, liệu thế giới bị bao trùm bởi lịch sử và sương mù này có giống như cuốn tiểu thuyết của Antonia hay không.

Sau khi rời khỏi tiệm sách của Grenfell, rất nhanh Siles đã quay trở lại số 13 đường Milford.

Ngay khi xác nhận bà Finn không dùng bếp, anh lên lầu 2 cất quyển sách Grenfell tặng sang một bên, rồi đem nguyên liệu nấu ăn xuống phòng bếp lầu 1.

Anh cẩn thận nếm thử nước tương mới mua, xác nhận không có vị lạ, cùng lắm là nhạt hơn một chút.

Kế đó anh đổ nước vào nồi nấu sôi, bỏ nguyên liệu vào nồi, nêm nếm, cho thịt và rau củ vào, đun sôi thêm một lúc. Khi bắc nồi ra, nước canh đỏ nhạt nóng hầm hập trông khá ổn.

Anh múc nước canh nóng vào chén đem lên lầu 2, sau đó dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Cũng đã gần giữa trưa, đúng lúc bà Finn đi vào bếp định nấu cơm.

Bà ta thấy phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, hiếm khi khen Siles một câu. Sắc mặt bà ta thay đổi, chần chừ một lúc rồi bảo Siles đợi một chút, rồi xoay người xách một rổ cherry tới.

Dù rằng cherry ở thế giới này cũng không phải loại trái cây rẻ tiền.

Siles lắp bắp kinh hãi, không hiểu tại sao bà Finn tự dưng lại thân thiện như thế. Bà Finn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khô khan bảo: “Cậu Noel lấy mà ăn.”