Sau đó anh lại ghé mua rau và thịt. Xung quanh ồn ào náo nhiệt khiến tâm trạng anh cũng vui lây. Bất kể là ở thế giới nào, ở chợ luôn ồn ào, tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Khi anh rời đi có nghe thấy tiếng cãi vã ở một tiệm bán thịt mới mở. Hình như tiệm bán thịt mới khai trương bán giá rất rẻ, thành ra bị các chủ sạp thịt khác ghét.
Siles dừng chân nghe một lúc, ngước mắt lên nhìn tên của tiệm bán thịt này là Grayson. Anh thầm nghĩ, nếu rẻ thật, vậy thì lần tới anh có thể tới đây mua thịt.
Kế đó anh rời khỏi chợ Logan.
Anh mua một đống đồ tốn hết ba đồng Duke, trong đó thứ đắt nhất là thùng các tông và rau củ.
Từ đằng xa, anh đã thấy tiệm sách Grenfell mở cửa, cúi đầu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, anh chần chừ một lát, thôi thì về trước, ăn đại miếng bánh mì coi như bữa sáng vậy.
Sau đó anh lại ra ngoài đi chào hỏi Grenfell thần bí kia.
Grenfell vẫn lười biếng ngồi sau quầy. Để râu quai nón, mặc bộ vest cũ kỹ, kính xệ trên sống mũi, trong không khí có tro bụi bay tới bay lui.
Nhưng Siles không dám coi thường ông ấy.
Nếu không gian đằng sau Hội Lịch Sử Học được phó hội trưởng đích thân thiết kế, vậy tiệm sách chỉ có người tiết lộ phát hiện là do ai thiết kế ra?
“Chào buổi sách ông Grenfell.” Siles chào hỏi: “Hôm qua tôi có tới Hội Lịch Sử Học, về việc…”
“Người tiết lộ, cậu định hỏi cái này đúng không?” Grenfell ngáp một cái: “Ai là người dẫn đường của cậu?”
“Karol Hausmann.”
“À, là nhóc Karol. Cậu ấy là một người nhiệt tình, có điều đôi khi hơi nóng tính.” Grenfell đánh giá: “Dù sao thì cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu.”
Đôi mắt lười biếng nhìn chăm chú vào Siles: “Sao cậu lại tìm tôi?”
Siles im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi muốn cảm ơn ông vì đã đưa tấm danh thϊếp đó cho tôi.”
Grenfell tùy tiện đặt sách lên chiếc kệ sau lưng, sau đó túm tóc mình. Người đàn ông lôi thôi nói: “Bây giờ cậu đã biết sức mạnh và nguy hiểm của người tiết lộ. Lỡ đâu tôi đưa tấm danh thϊếp đó với ý xấu thì sao?”
“Sức mạnh càng nguy hiểm, chúng ta phải càng tìm cách khống chế sức mạnh ấy.”
Grenfell thoáng kinh ngạc, ánh mắt mang theo sự phức tạp nhìn Siles. Một lúc lâu sau, ông ấy hỏi: “Cậu nghĩ vậy sao?” Ông ấy không đợi Siles đáp lại, nói: “Cậu đúng là một thanh niên còn ngạo mạn hơn thầy tôi.”
Siles khẽ chớp mắt, trong mắt ánh lên sự hoang mang.
Grenfell chỉ lộ ra biểu cảm phức tạp trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục trạng thái lười biếng, ông ấy nói: “Cậu cũng biết thầy tôi đấy, ít nhất là biết tên ông ấy, đó là Joseph Morton.”
Siles gật đầu.
Grenfell nói tiếp: “Tôi và ông ấy có quan điểm trái ngược nhau, cho nên tôi rời khỏi Hội Lịch Sử Học và mở tiệm sách này… Tất nhiên cậu đừng trông chờ tôi chỉ dạy cậu cái gì. Người mới nhập môn đi theo Hội Lịch Sử Học học hỏi thì tốt hơn.”
Siles chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi: “Thưa ông Grenfell…”
“Gren.”
“… Vâng. Gren. Tôi muốn hỏi một chút, sức mạnh của người tiết lộ có được phân chia theo cấp bậc không?”
Sau khi nghe Karol giải thích về những bước đầu, đây là thắc mắc đầu tiên Siles nghĩ tới. Có lẽ vì anh đã quen với tiểu thuyết thăng cấp ở Trái Đất, nên anh cứ cảm thấy sức mạnh siêu nhiên này cũng nên có từng giai đoạn thăng cấp, cũng như có người mạnh người yếu.
Thế nhưng cách nói của Karol rất kỳ lạ. Dường như chỉ cần có ma dược, đường ray thời gian, nghi lễ thì có thể mượn sức mạnh trong quá khứ, không cần biết sức mạnh ấy mạnh mẽ tới cỡ nào.
Chẳng lẽ mượn sức mạnh của quá khứ thì không phải trả giá bất kỳ thứ gì sao? Giữa người tiết lộ với nhau không hề phân biệt mạnh yếu sao?
Câu hỏi của Siles nhận được ánh mắt phức tạp của Grenfell. Ông ấy nói: “Người nhập môn thì đừng đặt tầm mắt quá cao, ngoan ngoãn nghe nhóc Karol giảng dạy không phải là được sao? Đừng hỏi vấn đề ngốc nghếch này với tôi.”
Ông ấy còn trợn mắt khinh bỉ.
Siles giật mình, theo bản năng nói: “Xin lỗi…”
“Đừng. Đừng nói thế.” Dường như Grenfell tính nói gì đó: “Lúc mới đi theo thầy tôi cũng thế, nghĩ tới cái gì cũng hỏi. Bây giờ nhớ lại đã hơn 20 năm rồi.”
Siles duy trì sự im lặng, không lắm miệng hỏi lý do bất đồng quan điểm của Grenfell và phó hội trưởng Hội Lịch Sử Học.
Grenfell cũng chỉ cảm thán một lúc, ông ấy nói: “Ma dược, đường ray thời gian, nghi lễ. Chắc cậu cũng biết về ba yếu tố này. Ma dược có sự tinh khiết, đường ray thời gian có quỹ tích, nghi lễ có độ phù hợp.”
“Ba yếu tố và ba chiều hướng chính là chướng ngại mà cậu cần vượt qua trên con đường trở thành người tiết lộ.”
“Tôi hiểu rồi.” Siles trả lời, hỏi tiếp: “Vậy bản thân người tiết lộ thì sao?”
Trong ma dược, đường ray thời gian, nghi lễ, ngoại trừ nghi lễ cần bản thân người tiết lộ tự mình triển khai và tái hiện, hai cái trước đều là vật ngoài thân. Chẳng lẽ bản thân người tiết lộ không có cái gọi là… thứ bậc cao thấp sao?
Grenfell nhìn anh một cách kỳ lạ: “Bình thường khi người tiết lộ bắt đầu nhập môn, họ đã lập tức khuất phục dưới sự thần kỳ của ma dược và sự phức tạp của đường ray thời gian, sao chỉ có cậu lại ở đây rối rắm về bản chất của sức mạnh thế?”
Bản chất của sức mạnh? Siles giật mình.
Đúng nhỉ, lối suy nghĩ người Trái Đất đã khiến anh băng qua lớp sương mù dày đặc. Cái anh muốn biết là tại sao lại tồn tại sức mạnh của người tiết lộ? Tại sao người tiết lộ lại có thể đạt được sức mạnh thông qua dấu vết lịch sử? Liệu giữa những người tiết lộ có phân chia sức mạnh lớn nhỏ hay không?
“Cậu thật sự cực kỳ nhạy bén, là một hạt giống học giả xuất sắc… Đợi đã, lúc trước cậu nói mình nghiên cứu văn học thời đại im lặng?”