Khoảnh khắc buông bút, Siles thoải mái thở phào. Anh chú ý tới bình mực sắp cạn, thầm thêm nó vào danh sách mua sắm cho ngày mai.
Anh không làm việc tiếp nữa, sắp xếp lại giấy tờ tài liệu trên bàn, sau đó tắt đèn tường, nhắm mắt thư giãn một lúc, rồi mới đứng dậy chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.
Chính lúc này, anh nghe thấy có tiếng bước chân lẹp xẹp ngoài hành lang. Anh thầm nghĩ, là cái anh học văn hóa dân tộc hay cặp vợ chồng đi sớm về trễ kia đã về?
Anh không nghe thấy tiếng mở khóa cửa, nói không chừng là khách thuê tầng trên. Anh không nghĩ nhiều, tới phòng tắm rửa mặt đánh răng. Thầm nhủ, bồn cầu tự hoại đúng là một trong những phát minh tượng trưng cho sự tiến bộ.
Rất nhanh sau đó, Siles đã chìm vào giấc ngủ dưới tiếng mưa tí tách. Sáng sớm hôm sau, anh vẫn dậy rất sớm.
Anh nằm trên giường một lúc, tốn chút thời gian tổng kết chuyện hôm qua đã xảy ra và những chuyện hôm nay cần làm. Kế đó mới chầm chậm rời giường, rửa mặt, thay đồ đi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn còn âm u, mây đen trải dài phía chân trời, có vẻ sắp tới có trận mưa to.
Siles cẩn thận đem theo dù và tất cả những thứ cần thiết. Anh lại gặp bà Finn ở sảnh lầu 1. Lúc này, mọi sự âu sầu phiền não của bà Finn đã lộ hết ra ngoài.
Bà ta lơ đãng đáp lại câu chào của Siles.
Siles hỏi: “Tôi định đi chợ Logan. Lát nữa có thể sử dụng phòng bếp của bà không?”
“Cái gì? À… ừ. Tất nhiên là được. Cậu Noel, nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được.” Bà Finn nói: “Hiếm lắm mới thấy đàn ông con trai các cậu xuống bếp trổ tài đấy.”
Khi nói những lời này, bà ta có ý giận chó đánh mèo.
Siles nhìn bà Finn, thầm nghĩ, là chồng bà ta xảy ra chuyện hay con trai đây?
Chồng bà Finn, cũng tức là ông Finn, là một thương nhân đi tới đi lui giữa thành phố Lafami và vùng đất không tàn, hình như ông ta buôn bán da lông quý hiếm, cái này là do bà Finn khoe khoang bảo.
Ông ta thường không có nhà, phải tới lúc mùa mưa chấm dứt mới quay lại thành phố Lafami. Nếu bây giờ đã là cuối tháng 7, vậy thì ông Finn sắp về rồi.
Nếu ông Finn không có nhà, vậy thì người khiến bà Finn sốt ruột tới thế chắc chỉ có con trai bà ta.
Là cậu nhóc còn trẻ kia…
Trong đầu Siles có vô vàn suy nghĩ, nhưng anh không nhiều chuyện hỏi, chỉ lễ phép gật đầu rời khỏi số 13 đường Milford. Tốn khoảng 10 phút đi bộ từ đường Milford để tới chợ Logan.
Dọc đường, Siles cuối cùng cũng có tâm trạng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Đường Milford nằm ở khu phía tây thành phố Lafami là nơi tương đối phồn thịnh, trên đường luôn có người tới người đi, đa số đều mang biểu cảm vội vàng mệt mỏi. Xe ngựa chạy cạnh đường đi bộ, đôi khi có tiếng nói chuyện hoặc tranh cãi ầm ĩ truyền tới.
Nơi này có hệ thống cống rãnh, đường ống nước, bồn cầu tự hoại, cửa hàng và cửa sổ. So với những nơi khác của phía tây thành phố, con phố này khá là tiên tiến, nhưng vẫn kém hơn phía đông thành phố.
Trên con đường này đa số đều là kiến trúc cao tầng ba bốn lầu, mặt tường nâu đỏ có hơi tróc. Ít thấy cây trồng xanh hóa bên đường, đa số là nhà mặt tiền đối diện với đường chính.
Không lâu sau, Siles đã tới chợ Logan.
Anh lại thấy tiệm sách Grenfell, có điều không biết có phải vì hôm nay tới sớm quá không, Siles phát hiện tiệm vẫn chưa mở cửa. Anh vốn định tiện đường chào hỏi ông chủ tốt bụng kia, nhưng bây giờ chỉ đành đi chợ trước.
Chợ Logan là trung tâm mậu dịch kiểu lớn, ở đây không chỉ có chợ bán thức ăn, còn bán cả vật dụng hằng ngày.
Siles đi trả bình sữa trước, sau đó đi mua bình mực, giấy, một vài thùng các tông để đóng gói hành lý, rồi đi mua thêm mấy ổ bánh mì dài có thể để lâu, mứt hoa quả, pho mát các thứ.
Kế đó anh tới chợ mua chút đồ ăn.
Anh định nấu canh, nói thật cũng đừng bắt bẻ khả năng nấu nướng của anh, có thể nấu chút canh nóng, ăn miếng bánh mì cũng coi như bữa ăn khá ổn rồi.
Thật ra nó chẳng có gì ngoài một nồi lẩu kèm bánh mì, sự kết hợp kỳ quái nhưng chắc bụng.
Nếu đã định nấu thứ gì đó như lẩu, vậy phải mua thêm nguyên liệu phù hợp. Siles nhìn thấy ở góc đường có một cửa hàng hương liệu, anh bèn đi qua.
Anh dừng trước cửa hàng hương liệu, phát hiện có một bảng hiệu ghi ở đây có gia vị nướng, bột ngọt, nước tương các thứ. Có vẻ buôn bán rất ổn, trong cửa hàng có kha khá người đang mua.
Siles hứng thú xem bảng quảng cáo, thầm so sánh với các bảng hiệu tương tự ở Trái Đất. Anh phát hiện dường như nơi này và Trái Đất vẫn có đôi chỗ tương tự.
Lúc anh đi vào cửa hàng, phát hiện người vào mua hàng đều là những người phụ nữ ngoài 30 ăn mặc giản dị. Các cô tò mò nhìn Siles, rồi tập trung xếp hàng tiếp.
Siles phát hiện đa số khách hàng đều đang xếp hàng mua bột ngọt. Anh rất tò mò về gia vị chua ngọt của thế giới này, bèn đứng xếp ở cuối hàng. Tiếc rằng anh không mua được, vì bột ngọt bán chạy cho nên thiếu hàng.
Siles nghe thấy nhân viên hét: “Hết thịt bò lỏng rồi! Hết hàng rồi! Mai lại đến! Mai lại đến!”
Cách nói thịt bò lỏng khiến Siles kinh ngạc không thôi.
Anh nghe ngóng từ những người khác, thế mới biết bây giờ đang thịnh hành bỏ bột ngọt trực tiếp vào canh, khi nấu lên sẽ có hương vị như thịt bò, vậy nên mới có tên khác là thịt bò lỏng.
Nghe đâu bột ngọt xuất hiện sớm nhất được làm từ thịt bò thật.
Siles không khỏi lộ ra biểu cảm phức tạp.
Đột nhiên anh nghĩ tới, nếu anh có thể khiến những gia vị của Trái Đất xuất hiện, vậy có coi như một con đường phát tài không? Hoặc là anh có thể bán một số sách dạy nấu ăn?
Nghĩ tới chuyện này, anh mất tập trung mua nốt nước tương và bột nêm canh rồi rời đi.