Siles tỉ mỉ đọc nội dung trên bản nháp, phân tích nội dung liên quan từ những dòng chữ viết ngoáy mang theo sự điên cuồng và sợ hãi kia.
Chợt, anh nhận ra đó là một tờ ghi chú.
Tất nhiên đây là tờ ghi chép không chính chuyên, cũng không có mấy trích dẫn hay cảm nghĩ. Cứ như giáo sư Cabell vừa đọc vừa tiện tay viết ra suy nghĩ trong lòng vậy.
Nguyên tờ giấy to khoảng bốn bàn tay, nội dung chính được chia làm bốn phần.
Ở góc trên bên trái, giáo sư Cabell viết những nghi ngờ trong lòng ra: “Nội dung của cuốn sách này là thật hay giả?”, “Không rõ nguồn gốc…”, “Nếu là thật, chẳng phải…”, “Chết tiệt! Chết tiệt! Sao lại vậy!”.
Những nội dung ấy không hề có gì đáng giá, nhưng lại hoàn mỹ phản ánh nỗi lòng căng thẳng, sợ hãi và bất an của giáo sư Cabell.
Dường như ông ta lấy được một cuốn sách không rõ nguồn gốc, nội dung trong sách khiến ông ta vô cùng khϊếp sợ, thậm chí còn khiến quan niệm từ xưa tới nay bỗng chốc dao động.
Ở góc trái bên dưới, giáo sư Cabell không ngừng viết đi viết lại mấy chữ “bóng ma”, “điên cuồng”, “im lặng”, “bóng ma”, “bóng ma”, “điên cuồng, “điên cuồng”, “im lặng”, “im lặng”.
Còn có một chữ “gϊếŧ chóc” được viết ở một góc xó.
Siles nhìn chằm chằm chữ “gϊếŧ chóc” một lúc.
Góc trên bên phải có một đoạn ngắn… dường như là độc thoại của giáo sư Cabell. Có mấy chữ bị tô đen, có mấy chữ vì viết ngoáy nên không Siles không thể nhìn ra.
“Tôi không tin (chữ bị tô đen) sẽ chết.”
“Thần phải vĩnh viễn đứng ở trên cao (chữ rối loạn).”
“Tín đồ phải vĩnh viễn quỳ rạp dưới chân thần.”
“… Có thứ gì (bị tô đen), trước giờ luôn lẳng lặng ở trong bóng tối…”
Siles trầm ngâm dừng lại ở những hàng chữ kia, nháy mắt trong đầu xuất hiện vô vàn dự đoán.
Đoạn này… có thể nói rất lung tung. Những lời Cabell viết khiến Siles cảm nhận được sự không hài hòa vi diệu nó. Anh không biết cảm giác không hài hòa này tới từ đâu.
Đột nhiên, có một tiếng nhắc nhở vang lên.
[Trí tuệ +1.]
Trí tuệ?
Siles khẽ hít một hơi.
Chỉ là đọc một đoạn chữ mập mờ trên tờ giấy nháp lộn xộn, trí tuệ của anh lại tăng thêm một điểm?
Trước đó, khi anh rời khỏi căn phòng trong Hội Lịch Sử Học, trong đầu từng vang lên tiếng nhắc nhở này, nó bảo tri thức và trí tuệ của anh đã tăng 1 điểm. Điều đó cũng bình thường, dù sao anh cũng mới nhận được thông tin liên quan tới người tiết lộ.
Đó là lần đầu anh nghe được chuyện liên quan, có lẽ sau này sẽ không tăng nhanh như thế.
Nhưng mà, bây giờ anh chỉ xem một tờ giấy nháp, trí tuệ đã tăng một điểm?
Trong trò chơi nhập vai Siles từng chơi, trí tuệ thường liên quan tới thần. Nếu để giải thích bằng cách dễ hiểu hơn, vậy thì trí tuệ càng cao, ta càng có khả năng gặp phải sự kiện siêu nhiên, nôm na là dễ “gặp quỷ”.
Thế giới này có quỷ không anh không biết, nhưng trí tuệ càng cao thì càng dễ phát hiện sự kiện dị thường, dễ gặp nguy hiểm hơn.
Chỉ một ngày hôm nay anh đã tăng hai điểm trí tuệ.
Siles cảm thấy con đường phía trước mù mịt.
Anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn viên xúc xắc mãi không nhúc nhích, tâm trạng càng phức tạp hơn.
Anh cúi đầu nhìn phần cuối của tờ nháp, cũng chính là góc dưới bên phải. Nơi đó có một ký hiệu con mắt, nhưng trên con mắt lại có thêm một chữ x, hai đường thẳng được đồ rất đậm.
Đây có phải là biểu tượng của Antinum không? Vậy dấu x đó là gì? Là coi thường Antinum hay là…?
Siles suy nghĩ miên man, trí tuệ của anh lại tăng thêm một điểm.
Siles nhắm hai mắt lại. Cho dù ngoài mặt không có chút sợ hãi, nhưng lượng thông tin không tính là nhiều trên tờ giấy nháp đã làm anh tăng 2 điểm trí tuệ, thật sự cảm thấy thiệt thòi.
Nếu có người chủ trì nói cho anh biết tại sao lại tăng điểm trí tuệ thì tốt quá rồi. Nhưng người chủ trì không biết chịu trách nhiệm kia lại hoàn toàn không để ý tới anh.
Điều gì đang tiến hành phán quyết với anh? Là thứ gì tăng điểm thuộc tính của anh? Siles không biết gì cả.
Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, không mở mắt, chỉ cầm tờ giấy nháp bỏ sang một bên, xong rồi anh mới mở mắt.
Tăng 2 điểm trí tuệ. Tuy rằng anh vẫn chưa thật sự nhận được thông tin gì, nhưng ngoài tờ giấy nháp này, anh còn có thêm một manh mối, rốt cuộc giáo sư Cabell đã đọc sách gì? Tại sao ông ta lại đột ngột xin từ chức? Tại sao trợ giảng của ông ta lại tự nhiên mất tích một cách bí ẩn?
Quyển sách đó, có lẽ nào nó là đường ray thời gian? Hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
Siles cảm nhận được nan đề và nguy hiểm trong đó. Dường như bên trong văn phòng bừa bộn kia vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật.
Anh chợt nhận ra, họ rất an toàn khi nghiên cứu lịch sử quá khứ ở Trái Đất. Nhưng trên thế giới này, có được sức mạnh tái hiện lại sự kiện trong quá khứ là một chuyện rất nguy hiểm.
Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa giữa đêm ngoài cửa sổ thủy tinh đã đυ.c ngầu. Anh chợt nghĩ, bất kể ra sao, để điều tra chuyện này sẽ phải mất một quá trình rất dài.
Bây giờ anh vẫn phải đặt sự chú ý lên công việc soạn bài của mình.
Siles đứng một lúc, khi cảm thấy cuối cùng bản thân đã bình tĩnh lại, anh quay lại ngồi trước bàn làm việc. Anh cất tờ giấy nháp tạm thời chưa có giá trị nghiên cứu, đồng thời cũng không dám nghiên cứu vào dưới ngăn kéo cuối cùng, sau đó bắt đầu lật xem giáo án của giáo sư Cabell.
Sắc trời dần khuya, Siles sửa sang lại dàn ý môn Phân Tích Văn Học Thời Đại Im Lặng, đồng thời liệt kê một danh sách sách tham khảo cần thiết. Nguồn tham khảo gồm danh sách mà giáo sư Bright từng đưa cho anh và cuốn sách cũ mà anh lật giở trong tiệm sách cũ sáng hôm nay.
Tất nhiên anh cũng đã thận trọng lựa chọn những tác phẩm đương thời, không để học sinh học các tác phẩm văn học của thời đại sương mù. Anh cũng không biết liệu giữa các học sinh có ai có tư chất làm người tiết lộ hay không.