Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 23: Ánh sáng xanh

Viên xúc xắc đó là bàn tay vàng của anh sao?

Siles không khỏi hít một hơi thật sâu, ổn định lại trái tim kích động của mình.

Bà Fuller bên cạnh nói với anh: “Quả là tri thức huyền bí, không phải sao?”

Siles thấp giọng trả lời: “Đúng vậy bà Fuller.” Anh bổ sung một câu: “Hy vọng có thể nhanh chóng nắm giữ được sức mạnh này.”

Bà Fuller nhìn Siles bằng ánh mắt hiền từ và bình thản chỉ có ở người già.

Siles không hiểu ánh mắt bà ấy ẩn chứa ý gì, anh quay đầu nhìn sang Karol.

Karol đang giải thích quá trình thực hiện nghi lễ: “Gió cuốn qua lá cây, lá cây bay lên theo cơn gió, đó là dòng khí. Chắc kiến thức này mọi người đều đã biết. Nếu phải tái hiện lại quá trình này, đầu tiên chúng ta phải tạo lại ngọn gió ban đầu đó.”

Nói rồi, anh ta tùy tiện phẩy lá cây mình cầm.

Giây tiếp theo, điều kỳ diệu đã xảy ra. Mỗi người đều có thể cảm nhận được luồng gió mỏng manh không biết tới từ đâu, cứ thế lướt qua gò má họ.

“Ôi! Thật sự có gió!” Angela la lên: “Nhưng mà lá cây ấy không có động tĩnh gì cả!”

“Đúng vậy, tất nhiên rồi tiểu thư Clayton.” Karol ôn hòa giải thích: “Bởi vì đường ray thời gian sẽ là điểm neo định vị. Không phải chiếc lá này tạo ra gió, lúc này nó chỉ đang tái hiện lại cảnh tượng trong quá khứ.”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Angela lắp bắp nói: “Sao nó có thể xảy ra được? Tại sao chỉ có…”

“Ma dược mở cánh cửa thời gian, đường ray thời gian định vị tiếp điểm thời gian, nghi lễ sẽ phục dựng lại quá trình đó.” Karol nói: “Đây là một trình tự hoàn chỉnh, bước cuối chính là sức mạnh dẫn đường thời gian của người tiết lộ.”

Karol chuyển sang Angela: “Tiểu thư Clayton, mời cô cầm lấy một chiếc lá.”

Angela nghe theo cầm chiếc lá, hồi hộp nhìn về phía Karol.

Karol nói: “Thử thong thả quơ tay phẩy chiếc lá đi.”

Angela cẩn thận giơ lá lên, nhúc nhích ngón tay. Đột nhiên, cô ấy kinh ngạc la lên.

“Sao thế?” Thiếu niên Darrell Hobbes không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

“Có, có… Có cảm giác…” Angela không rõ nên nói thế nào: “Mấy người tự thử là biết!”

Nói rồi, cô ấy không quan tâm tới ai nữa, sung sướиɠ nghiêng người cầm chiếc lá vẫy tới vẫy lui không biết mệt.

Karol khoan dung mỉm cười: “Được rồi, mỗi người tự lấy một chiếc lá thử đi. Chú ý, đừng làm thử khi đứng gần với người khác, tránh xảy ra ngoài ý muốn.”

Sáu người tiết lộ nhập môn đều tự cầm một chiếc lá, tách ra từng góc phòng, âm thầm thử nghiệm.

Siles mất hồn mất vía. Khi người khác còn đang liều mạng vẫy chiếc lá, anh chỉ nhẹ nhàng quơ chiếc lá trong tay, cảm nhận được gió nhẹ lướt qua mặt, sau đó thì anh dừng lại.

Anh cảm nhận được cảm giác này.

Anh có thể cảm nhận được, sức mạnh mang theo sự mát mẻ nào đó được chứa đựng trong cơ thể mình nhưng còn đang ngủ đông. Chợt một ánh sáng màu xanh di chuyển men theo tay chui vào chiếc lá khi anh quơ chiếc lá.

Thậm chí anh có thể cảm nhận được ánh sáng màu xanh đó thay đổi phương hướng. Dù rằng anh vẫy bằng chóp lá nhọn, nhưng cuối cùng ánh sáng màu xanh cũng sẽ chui vào cuống lá.

Sau đó một cơn gió nhẹ hòa cùng ánh sáng màu xanh nhu hòa phất qua mặt anh.

Siles ngừng lại, cảm thấy vô vị.

Ánh sáng xanh đó là gì? Bảo vệ người mới? Giáo trình nhập môn?

Trước khi thử tiến hành nghi lễ, anh còn tưởng ánh sáng xanh đó tượng trưng cho sức mạnh của họ. Chỉ là bây giờ xem ra đó là ma dược họ uống vào, hoặc có thể nói đó là sức mạnh thời gian.

Bởi vì mấy người tiết lộ nhập môn họ dùng ít ma dược hơn, cho nên ánh sáng trên người họ nhạt hơn. Còn Karol, đoán chừng người này đã có một khoảng thời gian khá dài bên trong nghi lễ thời gian, cho nên trên người mới có ánh sáng xanh đậm như thế.

Siles cảm thấy hứng thú với hướng đi của người tiết lộ, anh đã bị ánh sáng xanh chết tiệt này ảnh hưởng rồi.

Anh thở dài thườn thượt.

“Cậu Noel, sao thế? Thất bại rồi sao?” Trùng hợp lúc này Karol đi tới chỗ Siles, nghe thấy tiếng thở dài của anh thì hỏi thăm.

Siles lắc đầu: “Không, tôi thành công rồi.”

“Vậy thì tại sao…”

Karol định hỏi sao anh lại thở dài, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía Siles, không khỏi cảm thấy hoang mang vì đôi mắt đen cất chứa sự tiếc nuối nhàn nhạt ấy.

Siles chần chừ, tất nhiên không thể nào anh lại nói ra suy nghĩ thật của mình, anh chỉ hỏi: “Tôi đang nghĩ tại sao không thể thay đổi hướng gió?”

Karol khó hiểu liếc nhìn anh, nói một câu đánh giá mà trước đó Grenfell cũng đã nói với Siles, anh ta nói: “Cậu Noel, tôi nghĩ đám người trong phòng nghiên cứu sẽ rất hoan nghênh cậu.”

Siles chìm vào sự im lặng không tên.

Karol giải đáp thắc mắc của Siles: “Cậu Noel, hôm trước cậu cũng nói điều kiện tiên quyết để nghi lễ thành công là phải hiểu hết mọi chuyện xảy ra lúc ấy.” Anh ta chỉ vào lá cây trong tay Siles: “Còn chiếc lá này, những thứ nó có thể làm cũng chỉ có vậy.”

Siles ngẫm nghĩ, nói: “Vậy thì nếu tôi dùng lá cây bị cuốn trong một cơn gió lốc, há chẳng phải có thể tạo ra gió mạnh được sao?”

Karol: “…”

Anh ta im lặng một lúc, cuối cùng vỗ lên vai Siles: “Tin tôi, phòng nghiên cứu là nơi rất đáng để đi đấy.”

Siles im lặng, cảm thấy vì để che giấu sự tồn tại của ánh sáng xanh, mình đã trả giá quá nhiều.