Karol lại ghẹo: “Có điều cách mà cậu nói cũng đáng thử nghiệm. Sau này cậu có thể tiến hành thử nghiệm nhiều về lá cây và gió thử.”
Siles gật đầu.
Anh nhận ra trong Hội Lịch Sử Học, có vẻ việc nghiên cứu và tìm tòi của người tiết lộ khá thoáng. Nhưng mà, tại sao Karol lại hình dung một số bộ phận người tiết lộ bên ngoài là kẻ đầu cơ?
Siles cảm thấy hoang mang không hiểu.
Khi Siles Noel ra khỏi Hội Lịch Sử Học là đã 4 giờ chiều.
Mấy người họ được trải nghiệm rất nhiều lần về Dòng Chảy Của Gió, tay nhức cả ra. Ngoài Siles, những người khác đều trải qua sự thất bại, chỉ riêng Siles mỗi lần thử đều thành công.
Anh cẩn thận che dấu xác suất thành công của mình.
Khi khóa học kết thúc, Karol nhắc ngoại trừ không gian cửa sau của Hội Lịch Sử Học này, họ tạm thời không được dùng ma dược và nghi lễ ở nơi khác, bởi vì bây giờ họ vẫn chưa thông thạo làm người tiết lộ.
Lần sau tới nơi này, họ sẽ được học và bổ túc về những khái niệm đơn giản.
Việc học của người tiết lộ là một quá trình rất dài và gian khổ, từ lúc họ nhìn thấy Hộp Tri Thức nặng nề kia đã biết.
Nghĩ tới việc lần này họ đã được trải nghiệm sức mạnh thần kỳ này, ai nấy cũng mong đợi gật đầu đồng ý.
Siles tìm cơ hội hỏi riêng Karol liệu anh có thể mượn sách trong phòng được không, câu trả lời của Karol cũng không ngoài dự đoán, anh chỉ có thể đọc trong phòng 666, không thể mang ra khỏi Hội Lịch Sử Học.
Siles quyết định lần sau sẽ tới sớm hơn tìm cuốn sách mình hứng thú để đọc. Đối với Siles, đọc sách cũng là một cách thư giãn.
Sau khi rời khỏi Hội Lịch Sử Học, Siles đi xe ngựa công cộng về số 13 đường Milford. Buổi tối anh vẫn ăn bánh mì với mứt, dự định sau cơm chiều sẽ soạn bài tiếp.
Song, vào buổi tối, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mình vang lên.
Siles nghi ngờ nghiêng đầu, không rõ ai lại tìm mình vào lúc này. Anh đi qua, không tháo khóa phòng trộm, chỉ hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
Là bà Finn.
Biểu cảm của bà ta có hơi bứt rứt, vừa lo âu lại căng thẳng nói với Siles: “Cậu Noel, có bức thư gửi cho cậu.”
“Thư?” Siles giật mình.
Anh vô thức nhớ lại thời gian đưa thư. Nếu có thư của anh, sao lại đưa qua đây vào giờ này? Lúc anh về trời chưa sẩm tối, sao bà Finn lại không nhắc anh?
Chợt, Siles nhận ra có lẽ lá thư này chỉ là một cái cớ của bà Finn. Bất kể lá thư đó có thật sự tồn tại hay không, dường như bà Finn chỉ cần một cơ hội để nói chuyện với Siles.
Nhớ lại bộ dáng âu sầu ba hôm nay của bà Finn cùng với giỏ cherry căng mọng kia, Siles không khỏi nheo mắt lại.
Anh thản nhiên nói: “Vâng bà Finn, xin hãy đợi tôi một chút.”
Siles đóng cửa lại, khoác thêm áo khoác, thay một đôi giày tiện di chuyển, sau đó mở cửa đi theo bà Finn xuống lầu.
Bà Finn bất an nói: “Lá thư để trong phòng bếp.”
Họ đi tới phòng bếp, bà Finn đưa một lá thư cho Siles. Siles nhận lấy, rũ mắt xem, phát hiện hình như là thư từ mẹ của nguyên chủ ở thị trấn Merlin?
Xem ra mẹ đã nhận được thư của anh, vậy nên mới gửi thư trả lời.
Siles hiểu ra, đang định nói cảm ơn với bà Finn, chợt nghe bà Finn nói: “Cậu Noel… Tôi, tôi thật sự không biết nói thế nào. Tôi tin cậu là người đáng tin, có lẽ cậu có thể…”
Nhìn bà Finn như sắp khóc tới nơi.
Siles lắp bắp hốt hoảng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Con tôi… nó, nó không chịu về nhà. Nó đi giao du với mấy thằng băng đảng.” Bà Finn vừa tức vừa buồn: “Tôi đã viết thư cho ông nhà, nhưng mà ai biết khi nào ông ấy mới về chứ.”
“Antony bé bỏng của tôi đã ba ngày không về nhà… Cậu Noel, tôi xin cậu…”
“Bà hy vọng tôi đưa Antony về sao?”
“Không… không. Tôi không trông mong cậu làm nhiều điều.” Bà Finn nhờ cậy: “Tôi chỉ mong cậu có thể đi xác nhận xem nó có bình an không. Tôi sợ Antony của tôi xảy ra chuyện nên mới mãi không về.”
“Tôi sẽ trả thù lao xứng đáng cho cậu. Tôi có thể trả lại toàn bộ tiền thuê nhà của cậu. Chồng tôi là thương buôn, đợi ông ấy trở về, chúng tôi có thể báo đáp cậu nhiều hơn nữa. Tôi thật sự không biết nên làm gì mới được.”
“Tôi không dám tới đó một mình, cũng không dám nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Dù tôi có đi, chỉ sợ Antony cũng không chịu theo tôi về. Vốn dĩ tôi định đợi tới lúc chồng tôi về, nhưng tôi sợ khoảng thời gian này Antony xảy ra chuyện, tôi nên làm gì đây…”
Bà Finn sợ hãi run lẩy bẩy.
Siles vừa nghe lời bà Finn nói vừa nhớ lại. Trong ký ức của nguyên chủ có vài chuyện về các băng đảng ngầm, trong đó đặc biệt là thái độ của họ với nữ giới vô cùng tệ.
Bà Finn một thân một mình ở nhà trong thành phố tốt xấu lẫn lộn, vì thế bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bà ta sợ con mình xảy ra chuyện hay là phạm phải tội gì, Antony cứ giao du với đám băng đảng đó, lỡ đâu chọc trúng cảnh sát, cả Antony cũng bị bắt đi thì sao? Vậy nên bà ta chỉ mong Siles có thể đi xác nhận tình trạng con trai.
Nếu bà ta thật sự có thể trả lại toàn bộ tiền thuê nhà trước đó, Siles cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Anh hỏi tỉ mỉ: “Bà có biết cậu ta ở đâu không?”
Bà Finn nhìn anh, mừng rỡ không thôi khi phát hiện thái độ thoải mái của Siles, bà ta vội nói: “Trong một quán rượu. Tôi… tôi từng nghe Antony nhắc qua tên chỗ đó… Chỉ là tôi không biết nó nằm ở đâu…”