Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng rõ, Thẩm Giác đã đột ngột tỉnh dậy. Vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ.
Giấc ngủ của cô xưa nay vốn nông, lần này còn ngủ trên bè gỗ bấp bênh, có thể chợp mắt được một chút đã là không tệ rồi.
Nhìn quanh một lượt, hoàn cảnh vẫn như cũ, biển sâu mênh mông, một chiếc bè gỗ trơ trọi.
Thật may là cô có tư thế ngủ khá ổn từ trước tới giờ, nếu mà lăn lộn giữa đêm rồi rớt xuống biển thì đúng là không biết sao mình lại chết.
Điều kiện bây giờ còn rất hạn chế, Thẩm Giác chỉ có thể uống tạm một ngụm nước tinh khiết cho tỉnh táo.
Hôm nay chính là thời điểm tuyệt vời để tích lũy vật tư. Tối qua, mọi người còn đang mải mê vì sự mới mẻ của cái gọi là trò chơi sinh tồn, chưa ai thực sự nghĩ đến chuyện thu thập vật tư.
Thẩm Giác tin chắc, những người có chung ý tưởng với cô hôm nay chắc chắn không ít.
Trong trò chơi này, không được coi thường bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Tin tức trong cẩm nang trò chơi mà hệ thống cung cấp cũng chưa chắc đã đầy đủ.
Không ai biết sắp tới còn phải đối mặt với những khó khăn gì. Vừa nghĩ vừa lôi ra nửa cái bánh mì ăn dở hôm qua cắn một miếng, kết quả nghẹn ngang cổ họng.
Chẳng lẽ thể chất yếu ớt là do điểm thể chất chỉ có 1 à?
Thẩm Giác vội uống thêm nước, mãi mới nuốt được miếng bánh mì cứng ngắc xuống.
Có vẻ từ giờ, đồ ăn phải nhai kỹ nuốt chậm mới được.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, nhìn quanh chẳng thấy cái rương gỗ nào, cô lại bắt đầu ăn không ngồi rồi chán đến phát ngấy.
Bây giờ đã sáu rưỡi sáng. Theo lý mà nói, mặt trời lẽ ra phải ló dạng rồi mới đúng. Nhưng thực tế, cả bầu trời toàn một màu xám xịt, mây dày đặc, chẳng thấy tia nắng nào.
Chuyện này không phải tin tốt. Thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người chơi.
Nếu mà gặp mưa, lại không có thứ gì để trú, nhưng người có thể chất yếu như cô mà mắc mưa, sốt cao, sinh bệnh thì chỉ còn nước nằm chờ chết, nhất là trên biển không có thuốc men gì hết.
May mắn là, ít nhất hiện tại tình huống xấu đó chưa xảy ra.
Ăn không ngồi rồi không có việc gì làm, Thẩm Giác đành mở kênh trò chuyện chung ra hóng hớt xem mọi người đang làm gì.
[“Các bạn, có ai câu được rương gỗ chưa vậy?”]
[“Tôi nghi mình trôi dạt tới châu Phi rồi ấy. Từ hôm qua tới giờ, một cái rương gỗ cũng không thấy đâu!”]
[“Đáng ghét thật đấy, rốt cuộc đám rương gỗ đó là ai câu hết rồi vậy?!”]
[“Đồng cảnh ngộ +1.”]
[“+2.”]
[“+3.”]
[“+4.”]
[“+…”]
[“Xem ra tụi mình đều là những kẻ lang thang đầu bến cuối trời rồi!”]
[“Không không, để tôi phá vỡ đội hình tuyệt vọng của các bạn nhé! Tôi câu được rương rồi... nhưng toàn cỏ dại, chẳng có miếng đồ ăn nào.”]
[“Thêm một người nữa nè. Mở rương gỗ y như mở hộp quà bí ẩn vậy, bạn chẳng bao giờ biết bên trong có cái gì. Mong ngóng lắm, mở ra toàn cỏ dại…”]
...
Từ mấy câu than thở đó, Thẩm Giác đã nắm được một tin tức quan trọng.
Mỗi ngày số lượng rương gỗ trôi dạt tới hình như là ngẫu nhiên, còn việc câu được nó thì đúng là khó như hái sao trên trời. Chưa kể, xác suất mở ra được đồ ăn cũng cực kỳ thấp.
Thông thường chỉ toàn mớ cỏ dại, cành khô, vải rách linh tinh.
Nhưng Thẩm Giác nghĩ, những ai câu được đồ xịn chắc chắn sẽ im re, chẳng ai dại gì khoe ra cho thiên hạ biết.
Ít nhất cô tin, mình tuyệt đối không ngu tới mức đó.
Chỉ có điều, đời đâu lường trước chữ ngờ... Rất nhanh cô đã bị vả mặt.
Bởi vì trong trò chơi sinh tồn này, tất cả đều phải dùng tên thật, thế nên có cô nàng tên Lâm Hiểu Hiểu tự tin lên tiếng chia sẻ, còn lộ hết cả loạt thông tin cá nhân, kể luôn mình đang có bao nhiêu đồ ăn.
Trên kênh chat, một đám người lập tức nhao nhao khen ngợi cô nàng là nữ thần may mắn. Đều là những kẻ cùng hội cùng thuyền, ai cũng tha thiết xin cô nàng ban cho chút đồ ăn.