Giao diện trò chơi có chức năng gửi tin nhắn riêng. Ngoài mấy lời khen ngợi công khai, chắc chắn Lâm Hiểu Hiểu nhận được tin nhắn riêng cũng nhiều vô kể.
Cô nàng này tiêu đời rồi!
Ở cái trò chơi sinh tồn, biết rõ hết thời gian bảo hộ tân thủ, người với người có thể gϊếŧ nhau chỉ vì một chút vật tư thế này mà còn dám khoe khoang mình có đồ ăn, chẳng khác nào tự mình viết sẵn cáo phó cho mình!
Bên kia, Lâm Hiểu Hiểu giờ đang bị quấy rối đến phát điên. Trời sinh đã may mắn, ngay cái rương đầu tiên mở ra được một sợi dây chuyền không gian, tuy chỉ chứa được một khối lập phương nhỏ, nhưng cũng đủ quý.
Sau đó cô nàng lần lượt mở được nhiều đồ ăn như bánh mì, nước suối, sandwich, thậm chí còn có cả dâu tây.
Nhìn mọi người trên kênh chat sống lay lắt thảm thương, cô nàng lỡ miệng khoe mình có ít đồ ăn.
Rồi mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn.
Hàng đống tin nhắn tràn vào, người thì tâng bốc, người thì kể lể hoàn cảnh bi thương, mong cô nàng "bố thí" cho chút lương thực.
Thấy họ tội nghiệp quá, Lâm Hiểu Hiểu mềm lòng, chia cho mỗi người một ít.
Dù sao cô nàng cũng tự tin vận may của mình tốt, còn có thể tiếp tục câu được đồ ăn.
Thế nhưng, cho mãi rồi kho lương thực cũng cạn. Đến lúc nhận ra thì trong tay chỉ còn lại chút xíu, chỉ đủ ăn một bữa.
Cô nàng không thể làm từ thiện được nữa.
Mà co nàng lại không biết, lúc mình đang vội xem tin nhắn, gửi đồ ăn. Những người nhận được đồ ăn lại không ngừng nhắn tin cảm ơn, còn nhắn ở kênh chat chung khen cô nàng là người tốt, tâng bốc cô nàng lên tận mây xanh.
Nên lại làm cho người nhắn tin cho cô nàng ngày càng nhiều hơn.
Thời gian chỉ có một ngày, mà một người thì có thể chứa bao nhiêu đồ ăn được chứ, lòng tham con người là không có điểm cuối.
Cũng may là Lâm Hiểu Hiểu còn chưa hết thuốc chữa, không có phát phần ăn cuối cùng ra ngoài.
Cô nàng vội vàng thông báo trên kênh chat chung rằng mình đã hết đồ ăn, sau đó lặng lẽ biến mất, mặc cho mọi người kêu gào cũng không thấy trả lời nữa.
Dù sao, qua sự việc này, cái tên Lâm Hiểu Hiểu cũng coi như nổi danh.
Click vào trang cá nhân cô nàng, có thể thấy đó là một cô gái tóc dài, khuôn mặt thanh tú. May mà trò chơi không phát rồi giữ nguyên dung mạo ban đầu của người ta mà là biến tấu chỉ giống người thật 30% thôi.
Đây cũng xem như một cách tự bảo vệ mình.
Thoát khỏi trang cá nhân của Lâm Hiểu Hiểu, Thẩm Giác càng kiên định thêm phải làm một con sói đơn độc.
Về sau nếu gặp cô nàng này, cách tốt nhất là cách càng xa càng tốt.
Đang suy nghĩ, khóe mắt Thẩm Giác bất chợt bắt được một tia sáng lấp lánh. Xem lại đồng hồ, bây giờ vừa đúng tám giờ sáng.
Đúng giờ thả rương rồi sao?
Mặc kệ, có cơ hội thì phải tranh thủ!
Cô lập tức đóng kênh chat, lấy cần câu ra, yên lặng chờ rương gỗ trôi tới gần.
Khi khoảng cách đủ gần, cô vung cần, nhắm trúng ngay. Dù thể chất yếu ớt, nhưng Thẩm Giác có cái đầu tính toán chính xác quỹ đạo trước khi ra tay.
Nên nhớ, ngày xưa cô từng là đại thần kỹ thuật vừa to gan lớn mật vừa nhiều tiền trong vô số trò chơi hot, đến cả thần tiên còn bị cô hành cho khóc thét.
Kỹ thuật là tuyệt đối không có gì để chê.
Ước gì mở rương gỗ lần này ra được đồ gì tăng thể lực, như vậy thì cô khỏi phải vắt sức kéo nặng nhọc thế này.
Vất vả lắm mới lôi được rương gỗ tới trước mặt, vừa mới chạm vào bè gỗ, thông báo trò chơi lập tức vang lên nhắc nhở:
[Bạn nhận được một chiếc rương gỗ. Có muốn mở ra không?]
"Mở!"
[Nhận được Vật liệu gỗ ×4!]
Muốn mở rộng bè gỗ, tối thiểu cần 10 vật liệu gỗ mới tăng thêm được 1 mét vuông.
Nói thế nào nhỉ?
Cảm giác gan lì bám trụ khi chơi game lại ùa về rồi đây.
Chỉ còn biết cố gắng thôi.
Không biết trước khi kết thúc hôm nay, cô có thể mở rộng được tới 10 mét vuông không. Bây giờ bè gỗ của cô chỉ có 4 mét vuông thôi.
Nghĩa là muốn đạt 10 mét vuông, hôm nay cô phải câu được ít nhất 14 cái rương, hơn nữa còn phải là loại có chứa vật liệu gỗ.
Trò chơi này vận hành thế nào còn chưa rõ, chỉ có thể cầu may.
Nghĩ tới vận khí của mình, Thẩm Giác thở dài thườn thượt.
Chỉ có thể chờ mà thôi.