Trong quá trình khiêng thi thể, không thể tránh khỏi việc tay sẽ dính máu. Sự tương phản giữa màu đỏ sẫm của máu và màu da nhợt nhạt của anh khiến cho cảnh tượng trở lên kì dị và đáng sợ, báo hiệu một điều gì đó bất thường.
Ngu Hạnh cúi xuống chỉnh lại thi thể vào tư thế đàng hoàng hơn. Anh lau những đầu ngón tay đẫm máu vào quần rồi quay lại khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Phương Thụy.
Anh cười: "Suỵt… Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại sao?"
Phương Thụy tỏ ra nghi ngờ. Cậu ta muốn tránh xa xác chết, nhưng lại sợ nếu cách xa Ngu Hạnh quá thì sẽ xảy ra chuyện. Suy cho cùng, trong phim kinh dị, thường có cảnh một người dựa vào tường bị một bàn tay thò ra từ bức tường kéo đi.
Cậu ta không biết phải làm gì bây giờ. Không thể rời khỏi nhà máy đổ nát này được, cũng không thể lấy pin được. Đây có phải là bản án tử hình không?
"Hay là chúng ta… nói chuyện một lúc nhé?" Cậu ta gãi đầu, để không nghĩ đến những chuyện tuyệt vọng đó nữa, bắt đầu thảo luận với Ngu Hạnh.
Ngu Hạnh vui vẻ đồng ý: "Được, chúng ta nói chuyện gì đây?"
"Ừm… Trước đây tôi nghe nói anh có vẻ vừa mới tốt nghiệp đại học. Anh học trường nào vậy?" Mặc dù trước hôm nay họ chưa biết nhau nhưng cả hai đều hiểu đôi chút về thông tin của các ứng viên cho công việc này.
Có vẻ như thông tin của Ngu Hạnh đã bị ai đó tiết lộ và Phương Thụy đã tình cờ nghe được.
"Đại học Thụy Bác ở thành phố này." Ngu Hạnh đứng dậy, không có việc gì làm bèn đi về phía tủ đồ trong phòng thay đồ.
Tủ mở ra bừa bộn, Ngu Hạnh chỉ cần nhìn qua đã nhận ra người đã tìm kiếm trước đây rất vội vã, không để ý gì đến những vật dụng trong tủ.
Những đôi giày bám bụi, mũ và khẩu trang còn sót lại được vứt bừa bãi trên mặt đất, để lại một số khoảng trống tương đối sạch trên các tấm ván tủ.
Ngu Hạnh thầm nghĩ: [Trương Thư Nhã đã loay hoay tìm pin ở đây nhưng không tìm thấy. Không thể nào lại không có pin ở một nơi rộng lớn như vậy được. Có phải ai đó đã lấy mất pin từ trước không hay pin được cất trong tủ khóa?]
"Thụy Bác?" Phương Thụy nói: "Tôi cũng học ở Thụy Bác, nhưng tôi lớn hơn anh một tuổi, vậy là đàn anh của cậu rồi!"
Ngu Hạnh đang định mở tủ khóa, nghe thấy câu này ngón tay dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi.
Câu tiếp theo, Phương Thụy hỏi một cách không chắc chắn: "Tại sao hồi đi học tôi lại không thấy cậu? Với ngoại hình của cậu, bất kể cậu học khoa nào, chẳng phải sẽ có những cô gái phát điên bàn tán về cậu? Tôi chưa từng thấy tên cậu trên diễn đàn về các anh chàng đẹp trai của trường và khoa."
"Ừm…" Ngu Hạnh quay lưng lại với Phương Thụy, nheo mắt dưới mái tóc mái: "Sức khỏe của tôi quá kém, nên tôi xin về nhà học, chỉ cần đến trường thi giữa kỳ và cuối kỳ là được. Cho nên không có gì lạ khi nhiều người không biết tôi."
"Hả? Tôi không nghĩ rằng sức khỏe của cậu tệ đến thế." Phương Thụy đi tới, dùng máy quay nhìn kỹ Ngu Hạnh: "Này, sắc mặt của cậu không tốt lắm, nhợt nhạt quá. Ngay cả dùng kính nhìn ban đêm tôi cũng không nhìn thấy dưới da cậu không có chút máu nào. Tôi hỏi một chút… Cậu bị bệnh gì?"
Thông thường, câu trả lời cho loại câu hỏi này là nói sự thật hoặc nói giảm nói tránh rằng bạn không muốn nói về chuyện này.
Nhưng Ngu Hạnh liếc nhìn Phương Thụy đang ngăn cản mình mở cửa, thản nhiên nói: "Biết là thô lỗ thì đừng nên hỏi, được chứ?"
Sự thẳng thắn của Ngu Hạnh khiến Phương Thụy có chút ngượng ngùng. Cậu ta cười nhạt hai tiếng, nhìn Ngu Hạnh dùng dây kẽm mở khóa cửa một cách thành thạo, lại chuyển sang chủ đề khác: "Được rồi, tôi học ngành báo chí, còn cậu học ngành nào?"
Vừa dứt lời, chiếc tủ khóa đã mở ra với tiếng "cách".
Ngu Hạnh quyết đoán mở nó ra và nhìn thấy hai cục pin lạnh nằm bên trong.
Nó ở đây đúng như mong đợi.
"Ôi, nếu biết ở đây có thì Triệu Nhất Tửu sẽ không phải đi nữa, đáng tiếc tôi nên thử mở khóa sớm hơn." Ngu Hạnh không trả lời câu hỏi của Phương Thụy mà chỉ thở dài tiếc nuối.
"Đúng vậy, ít nhất ở đây anh ta có thể tiết kiệm thời gian trên đường. Tuy nhiên nếu có ma đến cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối." Phương Thụy kéo Ngu Hạnh: "Đợi máy quay hết pin thì lấy. Một khi chạm vào ma sẽ tới!"
Nghĩ rằng pin đại diện cho ma quỷ ở một mức độ nào đó, Phương Thụy nổi hết cả da gà: "Cứ đóng lại đi. Giờ nhìn pin là tôi bị sang chấn tâm lý rồi."
Cậu ta đưa tay định đóng lại nhưng không ngờ Ngu Hạnh đã nắm lấy cửa tủ ngăn cản hành động của cậu ta, còn đặt ngón tay lên mu bàn tay cậu ta.
"Vì cậu là người khoa báo chí nên tôi cũng hiểu. Tôi muốn nói cho cậu biết lúc nãy tôi giúp cậu." Trong bóng tối, ánh mắt Ngu Hạnh hiện lên một tia hưng phấn, có một tia sáng nhàn nhạt. Anh thì thầm: "Cậu lạnh à? Da cậu lạnh quá. Lạnh như… xác chết vậy."
…
Triệu Nhất Tửu chạy một mạch, một tay cầm máy quay, tay còn lại rút một con dao sắc từ trong túi ra.
Con dao này có hình dạng kỳ lạ với lưỡi dao mở ra ở cả hai mặt. Một viên đá xỉn hình trái tim được khảm trên cán gỗ, và những đường nét mảnh màu đỏ máu trải rộng ra bên ngoài như mạng nhện.
Anh ta cảm thấy lòng bàn tay cầm dao nóng lên, đôi chân di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt. Đúng như anh ta dự đoán với tốc độ này, anh ta chắc chắn sẽ đến nơi kịp lúc.
Tuy nhiên, ngay khi anh ta bước vào hành lang hẹp bên phải, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, chặn gần hết đường đi.
Một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm ở hành lang, đầu vùi vào cánh tay. Có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc. Đó là Đường Viên.
Nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Nhất Tửu, Đường Viên đầu tiên là sợ hãi run rẩy, sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là một người. Sự tuyệt vọng đột nhiên chuyển thành sự ngạc nhiên. Cô thì thầm: "Tại sao anh…"
"Đừng chặn đường, tránh đường ra!" Triệu Nhất Tửu lạnh lùng ngắt lời cô, không hề chậm lại.
"Không, bên trong có ma! Tôi vừa mới tách khỏi anh trai, thì thấy một con ma nữ đang kéo anh trai tôi đi! Đừng đi qua đó." Khi Triệu Nhất Tửu chạy ngang qua cô, Đường Viên vội vàng đưa tay kéo anh lại.
Lúc đầu Triệu Nhất Tửu không để ý, cho đến khi bị kéo mất thăng bằng. Sau đó khuôn mặt anh ta thay đổi vẻ lạnh lùng hiện rõ trong mắt.
Tại sao Đường Viên lại mạnh đến vậy?
Phải rồi, con ma nữ kia cả anh ta và Ngu Hạnh đều đã nhìn thấy.
Con ma chà trộn vào những người nộp đơn. Chỉ có hai người trong số họ là phụ nữ và một người đã chết. Chỉ còn lại người này… nhưng nếu cô ta còn chút lý trí thì sẽ không nhắc nhở anh ta vào lúc này. Chẳng lẽ hồn ma kia không biết manh mối mà trợ lý Hạo để lại trong camera sao?
Suy nghĩ của Triệu Nhất Tửu quay cuồng. Theo cách này, Đường Viên sẽ liên lụy đến Đường Lê – hai người này là anh em ruột, một người là quỷ, người kia có thể là người không?
Lúc đầu, Ngu Hạnh bị một bàn tay ma túm lấy ở hang chuột. Bàn tay đó là bàn tay của một người đàn ông.
Vậy là có hai con ma, Đường Lê và Đường Viên? Anh ta lấy lại thăng bằng, tính toán thời gian lông mày nhíu lại.
Không còn thời gian để trì hoãn ở đây nữa. Lý do Đường Viên không tấn công hắn đơn giản là vì hắn chưa kích hoạt điều kiện tử vong.
Kéo một lúc thì không sao, nhưng sau năm phút, tên Đường Viên này có lẽ sẽ trèo lên người anh – móc mắt anh ra, chặt đầu anh đi?
"Cút khỏi đây ngay."
Triệu Nhất Tửu cũng thẳng thắn như Ngu Hạnh.
"Tôi nói thật nếu anh đi nơi đó, anh sẽ chết…" Đường Viên vén tóc bên tai chống vào tường đứng dậy. Đôi mắt cô ta đỏ hoe trông như đang khóc với đôi mắt ngấn lệ. Cô ấy có một vẻ đẹp đặc biệt.
"Tôi chết hay không liên quan gì đến cô. Đừng để tôi lãng phí thời gian thêm nữa." Triệu Nhất Tửu thoát khỏi sự khống chế của Đường Viên, liếc cô một cái với ánh mắt cảnh cáo, sau đó chạy nhanh hơn về phía phòng 02.
Có hai cục pin trong phòng 02 ở trong tủ và không khó để tìm thấy.
Ngay lúc anh định đẩy cửa ra thì tay áo anh lại bị túm lấy.
"Nó ở trong này!" Đường Viên lặng lẽ đi đến sau lưng anh, thấp giọng cầu xin: "Đừng vào, anh trai tôi đi rồi, tôi không muốn những người cùng tôi ứng tuyển có chuyện gì xảy ra. Đơn ứng tuyển này có vấn đề…"
"Vậy thì cô thật tốt bụng." Triệu Nhất Tửu mỉa mai nói. Anh ta cảm thấy khó chịu. Anh ghét nhất loại người hay cằn nhằn như thế này. Kể cả cô ta không phải là ma, anh cũng sẽ không nghe một lời nào từ kẻ áp đặt tư tưởng của mình lên người khác.
Có một số người bảo anh ta phải hòa đồng trong cuộc sống nhưng họ lại đi nói anh là người không tốt bụng.
Có phải là vô nhân đạo không? Có lẽ anh chưa tiếp xúc với nó kể từ khi còn nhỏ và anh nghĩ anh có thể lựa chọn nghe hay không.
"KHÔNG!" Thấy Triệu Nhất Tửu vẫn còn muốn đi vào, Đường Viên muốn ôm lấy cánh tay của Triệu Nhất Tửu. Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên trong bóng tối và cắt vào tay áo cô.
"Đừng chạm vào tôi." Triệu Nhất Tửu tức giận. Anh ta đang vội, nhưng có người nghĩ rằng họ không bị lộ nên giả vờ quan tâm anh ta.
"Đã quá muộn rồi." Đường Viên mỉm cười đắc thắng. Trong cuộc đua với thời gian, sự gián đoạn của cô đã thành công khiến Triệu Nhất Tửu mất đi thời gian sinh tồn.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo.
Đồng tử của Triệu Nhất Tửu co lại, lao về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa phòng 02 bị phá vỡ và một cánh tay nhợt nhạt thò ra từ bên trong, không cầm thứ gì cả.
"Anh." Đường Viên cười dịu dàng với cánh tay: "Anh không bắt được người phụ nữ kia trong phòng vệ sinh, em đã lợi dụng được cơ hội rồi. Sao bây giờ anh vẫn chưa bắt được nhỉ? Ha ha ha…"
Vừa nói, toàn thân cô ta vừa sưng tấy vừa nhăn nheo, dần dần mất đi hình dạng con người.
Một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện sau cánh cửa.
Chiếc kính trên khuôn mặt trắng nõn rơi xuống đất, khiến Triệu Nhất Tửu đang trèo lên càng thêm chắc chắn rằng bóng ma với cái lưỡi gần thè ra đến ngực chính là Đường Lê đẹp trai dịu dàng!
Vào thời khắc quan trọng, Triệu Nhất Tửu vẫn giữ được bình tĩnh, nhạy bén chú ý tới vị trí của hai con quỷ.
Họ chặn cửa không cho tôi vào văn phòng… Có thể sau năm phút, khi tình trạng tử vong được kích hoạt, tôi vẫn có thể an toàn bằng cách thay pin không?
Có khả năng sống!
Nhớ lại tốc độ của mình và tốc độ của nữ quỷ lúc trước, Triệu Nhất Tửu cảm thấy mình vẫn có thể chạy thoát được.
Anh ta tay nắm chặt con dao, quay người định lẻn chạy đi.
Bởi vì có người nói với anh ta rằng trong suy luận, ma quỷ là bất khả chiến bại, chỉ có phương pháp đúng đắn mới có thể khiến ma quỷ biến mất. Sự kháng cự chỉ có thể tạm thời trì hoãn cái chết chứ không thể giải quyết vấn đề tận gốc.
Bài kiểm tra dành cho người mới này… tức là bài kiểm tra tuyển dụng, cũng tuân theo những quy tắc tương tự.
Lúc này, một người đàn ông và hai con ma rượt đuổi nhau theo đúng con đường mà anh ta vừa đi tới.
…
Mặt khác, từ “lạnh” dường như đã bật công tắc cho một điều gì đó.
Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên u ám của Phương Thụy, Ngu Hạnh cười vui vẻ: "Quả nhiên, bài kiểm tra này không khó."
Anh buông lỏng tay, cầm lấy hai cục pin: "Nhiệt độ là lời nhắc nhở trực quan nhất. Khi trợ lý Hạo đưa máy ảnh, anh ta đã cho mọi người sống cơ hội chạm vào tay mình và để lại một đoạn video trong máy ảnh chứng minh rằng anh ta là ma, nói với những người sống – ma rằng nhiệt độ cơ thể khác với người thường."
"Khó khăn duy nhất là trong sáu người nộp đơn lần này, chỉ có ba người sống. Cậu, Đường Lê, Đường Viên đều là quỷ."
Phương Thụy nhìn vẻ mặt không sợ hãi của Ngu Hạnh, máu tươi đột nhiên trào ra từ mắt, toàn thân trắng bệch tím ngắt, trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị, dùng hai tay sưng tấy túm lấy Ngu Hạnh đang ở rất gần mình, siết chặt cổ đối phương.
Ngu Hạnh cảm thấy cổ họng bị bóp chặt, hô hấp cũng bị cản trở.
Anh đơn giản là vung vẩy viên pin, trong giọng điệu thậm chí còn mang chút khinh thường: "Ôi, cầm viên pin thì quái vật có thể tấn công được phải không? Nào, cậu xem tôi đã cầm hai viên rồi đấy, đến tấn công đi, ít nhất hãy dùng chút sức lực đi."