Cái cổ mỏng manh phơi bày dưới móng vuốt quỷ dữ vậy mà Ngu Hạnh vẫn chẳng lay động gì. Thậm chí là bật ra lời chế giễu.
Vài giây sau, hắn cảm thấy tay Phương Thụy dần nới lỏng, bèn thong thả lùi lại vài bước: "Quả nhiên, con ma triệu hồi khi lấy pin chỉ có thể dọa người, căn bản không gϊếŧ người được."
Giọng nói của Phương Thụy có chút đứt quãng như thể sau khi biến thành ma, dây thanh quản gần như mất đi chức năng: "Cậu… sao… cậu biết?"
"Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Dù sao đây cũng chỉ là thử thách dành cho người mới. Không nên có nhiều điểm tử vong như vậy." Ngu Hạnh bỏ pin vào túi rồi đút hai tay vào túi quần: "Nếu mỗi lần lấy pin đều nguy hiểm như này vậy thì khỏi chơi nữa cho rồi."
"Người khiến tôi xác nhận chắc chắn chuyện này chính là cô em ma nữ kia, tên là Đường Viên thì phải. Cô ta dựa vào cửa sổ phòng trưng bày thông tin, giả vờ không nhìn thấy tôi và Triệu Nhất Tửu. Nhưng thực tế, từ góc độ đó, cô ta có thể nhìn thấy chúng tôi rất rõ."
"Có lẽ cô ta chắc không biết hiệu trưởng thường đứng ở cửa sổ phía sau, không có điểm mù nào để bắt học sinh đang chơi điện thoại… Cơ mà, về cơ bản thì cũng giống như vậy. Dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm."
"Sao cô ta không vào nếu đã nhìn thấy? Bởi vì cô ta không thể gϊếŧ ai cả. Vậy tại sao cô ta lại đuổi theo chúng tôi?"
Ngu Hạnh đưa tay vỗ nhẹ vai Phương Thụy, luồng khí mát lạnh theo bề mặt tiếp xúc chảy vào trong cơ thể, khiến anh thầm thốt lên: "Mát quá." Sau đó nói tiếp: "Giống như cậu làm vừa rồi, kéo dài thời gian."
"Tất cả những gì cậu phải làm là dọa chúng tôi đến mức quên thay pin, sau đó tắt máy quay trong năm phút và chúng tôi sẽ trở thành con cừu để cậu gϊếŧ thịt.”
“…”
Phương Thụy im lặng nhìn anh một lúc, rồi khó khăn mở miệng: “Nếu… cậu… đã biết… mọi thứ… thì tôi… sẽ tha cho cậu. Sau ba… giờ, cậu… cút khỏi đây! "
"Chậc." Ngu Hạnh nghiêng đầu nói: "Thả tôi ra, đừng đùa, tôi có nói là sẽ tha cho cậu sao?"
Anh ngáp một cái rồi giơ máy quay lên: "Chậc, Triệu Nhất Tửu chắc gặp rắc rối rồi. Nể việc anh ta đưa cho tôi cục pin, lần này anh ta không chết được đâu."
Máy quay hướng về phía Phương Thụy, cậu ta hét lên quay người bỏ chạy.
"Ê, đừng chạy, tôi còn phải đi cứu người mà, nhanh lên nhìn vào máy ống kính đi – không nhìn hả? Vậy có cần phải hô "cheese" không?”
…
“Bùm!"
Trong đại sảnh, một tấm ván gỗ lớn vô tình bị đá văng ra. Triệu Nhất Tửu cảm thấy chân phải đau âm ỉ, toàn thân đẫm mồ hôi.
Bây giờ trước mắt là một tình huống vô cùng bất lợi– Đường Lê nhanh hơn Đường Viên!
Anh ta lợi dụng lúc chạy trốn, dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn phía sau.
Con ma đuổi theo không ngừng, khóe miệng há to, lộ ra cái miệng thối rữa, lưỡi mỏng dính đầy máu và thanh quản trắng bệch.
Đường Viên hơi bị tụt lại phía sau, nhưng Đường Lê sắp đuổi kịp rồi.
Triệu Nhất Tửu tuy nhanh nhẹn, thể lực tốt, nhưng bị đuổi theo lâu như vậy cũng đã đến giới hạn.
Thể lực đang yếu dần, điều đáng sợ hơn là luồng khí lạnh liên tục quấn lấy anh ta, khiến động tác ngày càng chậm chạp, tâm lý cũng dần sụp đổ.
Lưỡi đao của anh ta không thể chống lại được hơi thở phát ra từ ma quỷ.
Đường Lê với chiếc lưỡi thè ra, không cho anh ta cơ hội nghĩ biện pháp. Đôi mắt lồi của hắn đảo tròn, móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua xương bả vai của Triệu Nhất Tửu.
Triệu Nhất Tửu nghe thấy tiếng gió yếu ớt, chỉ kịp né sang bên trái để tránh trúng chỗ nguy hiểm, nhưng cơn đau dữ dội vẫn ập đến sau đó. Nếu anh ta không né được thì chắc chắn móng vuốt này đã đâm thủng ngực anh ta rồi!
Nhưng có vẻ cơ hội trốn thoát rõ ràng là rất mong manh.
Bóng ma tiến lại gần, hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo thấm vào lưng Triệu Nhất Tửu. Những chiếc móng sắc nhọn trên xương bả vai bị rút ra, mang theo một đường máu. Triệu Nhất Tửu khẽ rên một tiếng, nghiến răng giáng một cùi chỏ ra sau, sau đó lập tức cầm ngược con dao chém vào bụng con ma.
Làn da phòng rộp bị rạch toạc. Đường Lê chỉ dừng lại một lát, dường như không cảm thấy đau đớn gì nhiều.
Miệng đầy máu của hắn mở ra, đầu lưỡi cuộn lên, cắn xuống đầu.
Triệu Nhất Tửu không tình nguyện nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cái miệng gớm ghiếc của con ma vào khoảnh khắc trước khi chết.
Nhưng cái chết tưởng tượng đó đã không xảy ra. Thay vào đó, ngay khi anh nhắm mắt lại, anh cảm thấy một lực mạnh kéo ngược con ma ra. Kèm theo đó là tiếng gió rít lên, "bùm" một tiếng, bóng ma bị đá văng ra, đập vào tường. Và ngay sau đó, chiếc máy quay mà anh luôn mang theo bị người mới đến giật lấy.
Ai vậy?
Triệu Nhất Tửu mở mắt ra chỉ thấy mơ hồ một bóng người trong bóng tối. Anh ta lăn người qua một bên, đặt máy ảnh lên chân và bắt đầu thay pin.
Con ma gượng dậy với cái lưỡi thè ra và thậm chí không thèm nhìn người kia mà lao thẳng về phía anh ta.
Triệu Nhất Tửu theo bản năng né tránh, nhưng lần này, trước khi bóng ma đến gần, chiếc máy quay vừa thay pin đã sáng lên - ánh sáng yếu ớt hòa lẫn với tiếng gầm không cam lòng của bóng ma, đồng thời phản chiếu ra một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, đuôi mắt hơi xếch.
Đường Lê tức giận gầm lên hai tiếng, quay người biến mất ở góc khuất. Đường Viên ở phía sau thấy tình hình không ổn, liền quay người “cạch” một tiếng bỏ chạy.
Ngu Hạnh quỳ một chân xuống bên cạnh hắn, thấy bóng ma kia chạy mất, quay đầu lại trên mặt lộ ra nụ cười, giơ tay vẫy vẫy Triệu Nhất Tửu: "Người anh em, vẫn sống chứ?"
Đây là cách chào hỏi gì vậy!
Bên cạnh Ngu Hạnh có hai chiếc máy quay, một chiếc ở dưới đất và một chiếc ở trên tay anh. Khỏi phải đoán đó là của ai.
Triệu Nhất Tửu vẫn còn kinh hãi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống cằm. Anh ta nhìn người không biết từ đâu xuất hiện kia, hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Người đá văng con ma đi và lắp pin thần tốc lại chính là Ngu Hạnh? Thằng cha này cũng biết đánh nhau sao?
Sự ngạc nhiên này thậm chí còn át đi cơn đau xé ở vai và sự nhận thức đột ngột về điều kiện để ma gϊếŧ người.
Triệu Nhất Tửu: "Anh…"
Vũ Hành ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm lộ ra một chút u ám cùng vẻ mặt tinh nghịch, giơ ngón trỏ phải lên miệng: "Suỵt, đừng tò mò nữa."
"Tôi…" Triệu Nhất Tửu im lặng, ai lại dùng giọng điệu này nói chuyện chứ?
"Đến đây." Ngu Hạnh vẫy tay với anh ta.
Anh ta do dự một chút rồi vẫn di chuyển đến bên cạnh Ngu Hạnh: "Anh định làm gì?"
Ngu Hạnh ngẩng đầu kiểm tra khoảng cách, cuối cùng dùng hết sức lực đứng dậy.
Sau đó, tầm mắt tối sầm lại, thế giới xoay tròn, anh đưa tay ấn vào bả vai không bị thương của Triệu Nhất Tửu, cuối cùng cũng đứng vững được.
Sau 5,6 giây, anh ôm đầu và nói: "Tôi bị thiếu máu nặng, đứng dậy là chóng mặt, mượn tí lực."
"…" Triệu Nhất Tửu: Tôi có thể nói gì đây? Anh đùa tôi à? Tôi thật không tin tưởng anh lắm?
Sau khi người trước mặt hoàn toàn bình phục khỏi cơn chóng mặt, Triệu Nhất Tửu cầm máy quay của mình lên, cố gắng thốt ra một câu từ giữa hai hàm răng: "Cảm ơn. Nhưng diễn xuất của anh thực sự tốt quá rồi."
Diễn xuất của anh thực sự rất tốt. Diễn ngay từ khi bước vào nhà máy bỏ hoang này. Anh ta thực sự đã bị lừa.
Ngu Hạnh cầm lấy chiếc máy quay vừa rồi đặt tạm dưới đất để thuận tiện cho động tác vừa rồi, nhướn mày giả vờ ngạc nhiên: "Ơ kìa, sao anh lại nói vậy."
Tuy miệng nói vậy nhưng giọng điệu của anh đã khác hẳn so với lúc mới bước vào nhà máy. Khiến Triệu Nhất Tửu nheo mắt lại, không hiểu sao lại rất tức giận.
Có thể do bộ dạng người kia quá gợi đòn.
Gương mặt anh ta lạnh như băng: "Biết rõ trạng thái của xác chết, biết mở khóa, biết diễn xuất, biết chiến đấu. Anh quả thực có nhiều sở thích thú vui."
"Giả heo ăn thịt hổ có vui không?"
Tưởng đã giúp "con gà yếu đuối" này, ai ngờ lại là lo chuyện bao đồng.
Ngu Hạnh nghe vậy thì bật cười.
Lông mày sắc nét không hề khiến khuôn mặt anh trông nữ tính mà ngược lại còn tăng thêm vẻ bất cần. Anh có sống mũi cao, đôi môi mỏng với khóe môi hơi trễ xuống, đôi mắt phượng hai mí với vẻ ranh mãnh và có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái.
Nụ cười ấy mang theo cảm giác của vẻ đẹp phương Đông và mang cảm giác lười biếng mơ hồ, khó quên
Anh tung máy quay như tung bóng rổ, nghiêng đầu: "Vui lắm. Này, đừng nóng. Cuộc sống là phải thú vị một chút."
Đúng vậy, khi anh nhìn thấy trợ lý Hạo rời đi mà không để lại bất kỳ dấu chân nào trên mặt đất đầy bụi, anh biết rằng trợ lý Hạo không phải là người — trên đường đến đây, anh đột nhiên nhớ ra rằng Triệu Nhất Tửu đã từng dùng chuyện này để thử mình, nhưng trí nhớ của anh không tốt lắm, vô tình để lộ một chút xíu.
Mặc dù anh nói rằng mình sẽ rời đi, nhưng anh vẫn ghé vào phòng vệ sinh, đây là địa điểm không thể bỏ qua trong phim kinh dị để xem ma trông như thế nào.
Đúng như dự đoán, sau khi chạm trán với ma, anh cố tình chọc cây lau nhà vào mặt con ma nữ, thì sao nào?
Những hành vi này, ẩn dưới nỗi sợ hãi mà anh thể hiện đều có dấu hiệu từ trước.
"Đồ lươn lẹo! Tôi muốn hỏi anh một chuyện." Triệu Nhất Tửu không kiềm chế được mà thốt ra một câu bằng tiếng địa phương Thiên Tân. Anh ta không để ý đến vẻ ngoài ấn tượng của đối phương, vẻ mặt u ám, nói từng chữ một: "Giả vờ yếu đuối như vậy không thấy mệt sao?"
"Không mệt, không mệt. Tôi đã quen rồi. Tôi chỉ cần thỉnh thoảng nhắc nhở bản thân rằng "Tôi sợ lắm". Điều này hơi phiền phức. Dù sao, nếu tôi không nhắc nhở bản thân - ma ở cấp độ này thực sự không đáng sợ, nhàm chán muốn chết." Nói xong câu cuối cùng, Ngu Hạnh dừng tung máy quay, lè lưỡi hai cái rồi nhìn thời gian: "Bây giờ đã là một giờ mười rồi. Không cần phải làm bài kiểm tra này đến bốn giờ đâu. Tôi buồn ngủ quá."
Triệu Nhất Tửu lúc này mới quay lại vấn đề chính.
Anh ta do dự hai giây: "Anh đến đây để lấy bằng suy luận hay tìm việc?"
"Ồ?" Ngu Hạnh thốt ra một âm tiết đơn điệu mơ hồ.
"… Anh biết mà, đúng không? Có một hệ thống trò chơi siêu nhiên trong thế giới này, "Suy luận phi lý" và người chơi được gọi là Người suy luận." Triệu Nhất Tửu nhìn xung quanh, nơi này hỗn loạn và đổ nát. Xem ra cục pin mà Ngu Hạnh thay cho anh ta chính là cục pin mà đối phương vừa mới lấy được.
Anh ta tự nghĩ: [Đúng như dự đoán, tháo pin ra thì không sao, nhưng việc dừng máy quay mới thực sự kích hoạt điều kiện tử vong.]
Ngu Hạnh đã biết trước điều đó…
Nghĩ đến đây, anh ta nắm chặt con dao, sau đó mới phát hiện máu đang không ngừng chảy xuống từ vai mình. Chỉ cần anh ta dùng một chút lực, hơi dùng lực là đau như xé thịt.
Nín lại nỗi đau, anh ta nói tiếp: "Công ty suy luận này không tồn tại trong thế giới thực. Nó sẽ tìm kiếm những người có tiềm năng để trở thành Người suy luận. Khi đã đủ người trong cùng một thành phố, nó sẽ tiến hành đánh giá dưới vỏ bọc tuyển dụng, thực chất là đánh giá để có được tư cách tham gia trò chơi."
Nói cách khác, sau khi hoàn thành việc tuyển dụng của công ty không tồn tại này, những người sống sót sẽ có đủ điều kiện để chơi trò chơi "Suy luận phi lý" và trở thành Người suy luận.
"Mặc dù hầu hết mọi người đều bị lừa tham gia đánh giá mà không hề hay biết, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng một số người đã chủ động tham gia. Xét cho cùng… trò chơi suy luận vô lý là cách để nhiều người hiện thực hiện mong muốn của mình." Triệu Nhất Tửu một hơi nói ra nhiều lời như vậy, ngay cả chính anh ta cũng không quen.
Anh ta nhìn về phía Ngu Hạnh, vẻ mặt của anh không hề thay đổi sau khi nghe anh ta nói, càng ngày càng chắc chắn với suy đoán của mình - tên giả heo ăn thịt hổ trước mặt anh ta chắc chắn là người biết trước, chỉ vì một điều ước nào đó mà đồng ý bước vào thế giới kinh dị và méo mó này… giống như chính anh vậy.
Anh ta đưa tay ra: "Bất kể thế nào, anh cũng đã cứu mạng tôi. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ cứu anh."
Ngu Hạnh thấy bộ dạng nghiêm túc của anh ta khá thú vị, nên cũng đưa tay ra bắt lấy: "Mặc dù anh chắc chắn sẽ không có cơ hội cứu tôi, nhưng tôi rất cảm động. Là một sinh viên mới ra trường ngây thơ không biết gì cả…"
Triệu Nghĩa Cửu: "Anh bớt nói nhảm."
"Anh hung dữ với tôi." Ngu Hạnh tỏ vẻ tủi thân.
"…"
Triệu Nhất Tửu thở nhẹ một hơi, miễn cưỡng nhịn không đánh anh một trận. Tất nhiên, anh ta cũng không thể chắc chắn có thể đánh thắng Ngu Hạnh. Một người cần nhiều thời gian để chuyển từ tư thế ngồi xổm sang tư thế đứng có thể đá bay con ma.
Có thể anh ta không thể thắng được.
Haha, thật sự không biết lúc nào là thật, lúc nào là diễn nữa. Tên Ngu Hạnh này đúng là chuyên gia nói dối.
"Tôi không muốn biết anh làm gì ngoài đời thực và tôi đoán là anh sẽ không nói cho tôi biết. Dù sao thì, hãy đảm bảo chúng ta vượt qua bài kiểm tra một cách an toàn. Anh có thể không diễn tôi trong thời gian này được không?"
Chết tiệt, đúng là phải cầu xin đến mức đáng thương.
Ngu Hạnh vui vẻ đồng ý: "Được, tôi có trông giống người có thể đóng vai anh không?"
Triệu Nhất Tửu: [Đoán xem, tôi rất giống anh!]
Nghĩ đến đây, khí thế của Triệu Nhất Tửu giảm xuống, cảm thấy lạnh cóng.
"Vậy thì, tôi xin tóm tắt những điểm chính của bài kiểm tra này." Thấy Triệu Nhất Tửu không tin Ngu Hạnh, lập tức hạ giọng biểu thị sự nghiêm túc. Thoạt nhìn, nó thực sự giống như một cuộc họp nghiêm túc.
"Đầu tiên, lấy pin sẽ biết được tọa độ của ma, nhưng ma chỉ có thể dọa người chứ không gϊếŧ người được. Thứ hai, nếu máy quay hết pin, nó sẽ thu hút ma và đây chính là điểm kích hoạt tử vong thực sự." Anh nghe vậy, cũng không muốn đứng lên, đành phải dịch sang một bên, ngồi thẳng lên mặt phẳng của một cỗ máy bỏ hoang, tránh xa luồng không khí lạnh lẽo của Triệu Nhất Tửu: "Cách để sống sót là cứ nửa giờ lại tìm được một cục pin. Mặc dù sẽ sợ hãi, nhưng mạng sống của sẽ được an toàn."
"Đúng vậy, đây chính là độ khó của bài kiểm tra dành cho người mới bắt đầu." Triệu Nhất Tửu gật đầu đồng ý với Ngu Hạnh.
"Đúng vậy, nó đơn giản và nhàm chán hơn tôi nghĩ." Ngu Hạnh vừa nói vừa vuốt thẳng mái tóc mái lộn xộn, tiếc nuối lắc đầu, sau đó búng tay dưới ánh mắt cảnh giác của Triệu Nhất Tửu: "Tôi nói cho anh biết một điều thú vị. Tôi đã tìm ra cách kết thúc trò chơi sớm. Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Trong lòng Triệu Nhất Tửu hơi động.