“Két” một tiếng, cánh cổng nhà máy bị đẩy ra.
Không khí trong lành bên ngoài trộn lẫn với áp lực của cơn mưa lớn, ào ạt ùa vào mặt.
Những hạt mưa rơi rào rào xuống đất. Không còn bị ngăn cách bởi bê tông cốt thép và cửa kính, âm thanh đó trong thoáng chốc khiến cho Ngu Hạnh cảm thấy dễ chịu và thoải mái lạ kỳ.
Nghe tiếng mưa trong một thời gian dài… cũng sẽ quen với nó.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt đầy mây, rồi lại hơi cúi mắt xuống, ánh nhìn lãnh đạm.
Ngoại ô về đêm, không người qua lại, không sao không đèn, con đường kéo dài trước mặt dần biến mất trong bóng tối không thể phân biệt nổi.
“Anh có người tới đón không?” Một giọng lạnh vang lên từ phía sau.
Triệu Nhất Tửu bước đến bên cạnh Ngu Hạnh, không nhanh không chậm. Máu anh ta vẫn chưa cầm lại hẳn, dù đã chảy chậm hơn nhiều, nhưng tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện ngay.
Hoặc… Nếu Vu Hạnh đoán không sai, đối phương có ít nhất một tiền bối từng tham gia trò chơi “suy luận", những người đó có lẽ giữ trong tay tế phẩm rất hiệu quả trong việc trị thương do quỷ vật gây ra.
“Không, mà nè… anh có người đón à? Vậy thì đi nhanh lên.” Ngu Hạnh nghiêng đầu, vừa vặn thấy vết thương của đối phương, nhưng không nói gì thêm. Anh cúi người cầm chiếc ô đen của mình lên: “Mưa to vậy, cẩn thận không vết thương nhiễm trùng.”
“Sẽ cẩn thận. Cầm lấy.” Triệu Nhất Tửu đưa cho anh một vật.
Ngu Hạnh cúi đầu nhìn, là con dao nhỏ kia.
Anh không nhận, khóe mắt khẽ cong, lộ ra nét cười: “Đổi ý rồi à? Để mai mốt coi đi, giờ tôi mệt lắm.”
Mệt?
Triệu Nhất Tửu vô thức lặp lại từ đó trong đầu, có phần khó tin.
Người này thân thủ tốt như vậy, rõ ràng là đã luyện tập chăm chỉ và chắc hẳn đã phải vận động rất nhiều, mà giờ lại than mệt?
Nhưng hiển nhiên Ngu Hạnh không bận tâm đến sự nghi hoặc trong lòng đối phương. Anh giơ tay ra ngoài mái hiên thử cảm nhận.
Ừm, hình như mưa nhỏ hơn chút rồi.
“À này, rốt cuộc anh có phải sinh viên mới tốt nghiệp không?” Triệu Nhất Tửu cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Dĩ nhiên là…” Ngu Hạnh quay sang nhìn anh ta, vẻ mặt rất chi là lẽ đương nhiên: “Không phải.”
“…”
“Tôi có bạn học ở Đại học Thụy Bác, còn tôi á… chỉ là tiện miệng nói vậy thôi.” Ngu Hạnh cười như con mèo thiếu đòn.
Triệu Nhất Tửu: [… Thôi kệ, anh nói dối nhiều như vậy, thêm một cái cũng chẳng sao.]
Ngu Hạnh xoay nhẹ tay cầm ô gấp, định rời đi.
“Đoạn đường này hơi dài, taxi không vào được. Anh có thể đi nhờ xe tôi, không xa, có tài xế.” Triệu Nhất Tửu nhìn Ngu Hạnh bung ô “phạch” một tiếng. Sắc mặt anh ta lúc này còn tái hơn cả lúc nửa đêm. Anh ta không do dự mấy mà chủ động mời.
Dù sao người ta cũng đã cứu mạng mình, giúp chút việc nhỏ này cũng là việc nên làm.
Hơn nữa… nhìn thế này, bất kể Ngu Hạnh có nói dối bao nhiêu, sức khỏe yếu là thật, có thể là mới phát bệnh gần đây?
Lời mời ấy có thể nói là hợp tình hợp lý, lại đúng lúc.
Thế nhưng Ngu Hạnh suy nghĩ một lát, rồi vẫn bước ra mưa, chân dài duỗi ra, mở ô đi vào trong màn mưa.
Anh không quay đầu lại, bóng lưng trông có chút mỏng manh, lại thêm vài phần tùy hứng.
“Con đường đêm này, vẫn là nên đi một mình thì hơn…”
Rõ ràng câu nói ấy mang ngữ điệu trêu đùa, nhưng Triệu Nhất Tửu lại nghe ra chút lạnh lẽo nhàn nhạt.
Tiếng bước chân của Ngu Hạnh hòa vào tiếng mưa, dần dần biến mất, lúc này Triệu Nhất Tửu mới nhận ra mình đã bị từ chối.
Thôi vậy, người này không nhận nhân tình.
Anh ta rút điện thoại ra nhắn một tin, rồi cũng bung ô lên rời khỏi nhà máy. Nhưng khi cất điện thoại đi, chợt nhớ ra — chưa kịp xin cách liên lạc với Ngu Hạnh.
“…”
Trong mắt Triệu Nhất Tửu, vốn luôn mang vẻ u ám, thoáng qua một tia bối rối.
Chẳng phải nói “mai mốt” còn xem dao sao?
Không có liên lạc thì…
Thôi kệ, sau này kiểu gì cũng gặp lại. Mình nợ Ngu Hạnh một mạng, nhất định phải tìm cách trả.
…
Xung quanh cằn cỗi hoang vu mù mịt, đôi mắt Ngu Hạnh đã sớm quen với bóng tối. Giờ đây đến đèn pin anh cũng không bật mà vẫn có thể đi lại dễ dàng.
Thấy không còn ai nữa, toàn thân anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Anh hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, mở WeChat, nhắn một dòng chữ cho liên hệ được ghim trên đầu danh bạ.
San: [Định vị điện thoại tôi, tới đón.]
Đối phương trả lời ngay lập tức.
Z: [Đang tới.]
Hiển nhiên, anh lại một lần nữa lừa được Triệu Nhất Tửu…
Với tình trạng hiện tại của anh, đừng nói là đi bộ về, chỉ cần dính chút mưa là có khi gục luôn giữa đường.
Làm gì có chuyện không chuẩn bị người đến đón chứ?
Nhận được phản hồi, Ngu Hạnh cất điện thoại vào túi quần, ôm lấy l*иg ngực đang nghẹn, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Do góc cúi đầu, tóc đen rũ xuống che mất sắc mặt. Một dòng máu đỏ lặng lẽ trào ra từ khóe môi, chảy dọc theo xương hàm, rơi xuống đất, hòa vào vũng nước mưa.
Mùi tanh của máu lập tức lan đầy khoang miệng, vừa ngọt vừa đắng.
Anh rút khăn giấy trong túi ra lau qua, lẩm bẩm: “Cái thân thể này cũng quá yếu rồi, phiền phức thật.”
May mắn là, người có tên WeChat là "Z" không để anh đợi quá lâu. Chỉ hơn một phút sau, một chiếc mô tô lao tới từ xa, tiếng gầm rú vang vọng trong mưa.
Người lái đội mũ bảo hiểm đen, mặc áo dài tay màu xanh đậm, ngoài phủ áo mưa nhựa trong suốt. Mái tóc dài thò ra từ dưới mũ, thân hình thon thả — là một cô gái.
Xe dừng lại bên Ngu Hạnh, cẩn thận để không bắn nước lên người anh. Cô lật tấm chắn mũ bảo hiểm lên, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, bước xuống xe, ngạc nhiên hỏi:
“Ể, sao anh thành ra thế này rồi? Bên đó nguy hiểm lắm hả?”
“Cũng tàm tạm, không nguy hiểm lắm, tôi chỉ buồn ngủ thôi.” Ngu Hạnh chậm rãi đứng dậy, tự nhiên đưa ô cho cô cầm, nhận lấy áo mưa và mũ bảo hiểm cô đưa ra từ cốp xe phía sau rồi mặc vào.
Thấy anh chuẩn bị xong, cô gái xếp ô cất lại vào cốp, cùng anh đi về phía xe mô tô, vỗ vỗ yên sau:
“Lên xe nào!”
Ngu Hạnh nhanh nhẹn leo lên xe, thầm nghĩ cuối cùng cũng được ngồi nghỉ rồi.
Cô gái khởi động xe, phóng về phía thành phố. Giọng nói cô xuyên qua tiếng mưa và động cơ, truyền ra từ trong mũ bảo hiểm, nghe hơi nghèn nghẹn.
“Thế nào… thành công không?”
Ngu Hạnh nói: “Dĩ nhiên, thất bại thì cô còn thấy được tôi sao.”
“Xí, làm gì có chuyện đó. Với anh á, thất bại mười lần cũng vẫn lỳ như thường… Vậy anh tìm được đầu mối gì về cái tổ chức kia chưa?” Cô gái dè dặt hỏi, như thể vấn đề này là điều cấm kỵ.
Thực ra đúng là như vậy. Ngu Hạnh trong mũ bảo hiểm im lặng rất lâu, lâu đến mức cô tưởng anh ngủ mất rồi.
Nhưng bàn tay đặt hờ lên eo cô để giữ thăng bằng lại truyền đến lực siết, cho thấy người phía sau vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
“Hừm… không có gì sao?”
“Không dễ vậy đâu, tôi mới chỉ bước được bước đầu, còn chưa tiếp cận được thứ tôi muốn.” Ngu Hạnh lên tiếng, ngữ điệu vẫn như thường: “Không sao, tôi làm tất cả chỉ để hủy diệt bọn chúng… Còn lại cô đừng quan tâm, quá nguy hiểm với cô.”
Cô gái khẽ “ồ” một tiếng.
Anh chưa từng kể cho cô quá nhiều. Về mục tiêu của Ngu Hạnh, cô chỉ biết chút ít, cũng chỉ dừng ở bề mặt.
Cô chỉ biết, trong lòng Ngu Hạnh có một mối hận thù sâu sắc, thúc đẩy anh không ngừng tìm kiếm cơ hội, tiếp cận và tiêu diệt những kẻ đó.
Việc anh làm đêm nay, dường như cũng liên quan đến mục tiêu đó.
Cô gái hắng giọng, quyết định không tiếp tục chủ đề nghiêm túc này, cô tăng tốc xe, cảm nhận bàn tay Ngu Hạnh:
“Nè, ngày kia là lễ kỷ niệm trường em đấy, nhớ tới đó nha... ôm chặt không té đó!”
Ngu Hạnh cười: “Té gì mà té, lo xa.”
“Ờ, thì… lễ kỷ niệm ấy…”
Cô rõ ràng rất kiên trì với chuyện này. Nhận thấy Ngu Hạnh không mấy hứng thú, giọng cô mang theo chút oán trách:
“Bạn người ta đều có ba mẹ hay bạn bè tới, mỗi mình em không có ai… Em nói cho anh biết, lễ trường Thụy Bác hay lắm á, tới một lần không thiệt đâu…”
“Xì… Mặt mũi tôi thế này, làm ba cô thì hơi sai đấy.” Ngu Hạnh bắt đầu cà khịa.
“Ai cho làm ba em?”
“Vậy cái giọng như sắp kể khổ chuyện hồi nhỏ đi họp phụ huynh không ai đi là sao?”
“…” Cô gái im bặt. Mười giây sau, giọng đầy bực dọc: “Cái vụ anh bảo em tra tập đoàn Vương thị ấy, có kết quả rồi. Em có linh cảm chuyện này dính tới một vụ án lớn đó, ngày kia anh có tới không?”
Biết cô có việc quan trọng muốn nới với mình, Ngu Hạnh không đùa nữa: “Tôi sẽ tới.”
“Hehe.” Đạt được mục đích, cô vui vẻ im lặng. Từ nửa đêm đến giờ, cô vẫn núp mưa dưới mái hiên gần đó đợi Ngu Hạnh nhắn tin, tinh thần rất tỉnh táo. Nhưng thấy anh mệt mỏi, cô cũng không định quấy rầy thêm.
Không ngờ, vài phút sau, Ngu Hạnh lại lên tiếng:
"Chúc Yên.”
“Sao vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Lần sau đi mô tô, tốt nhất đừng mặc váy ngắn. Cô coi kìa, lật hết lên rồi.”
Nghe thì thật lòng, mà cũng thật đáng đánh.
Chúc Yên đã quá quen: “Lật thì cũng có quần bảo hộ bên trong, nhìn không nổi hả… Lần sau không mặc nữa.”
Ngu Hạnh: “Không mặc quần bảo hộ nữa à?”
“Ông nội anh! Tôi không mặc váy ngắn nữa!”
…
Ngày hôm sau.
Cơn mưa kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng vào buổi sáng. Màn mưa thưa dần, đến trưa thì trời quang hẳn.
Thành phố Di Kim rốt cuộc cũng đón một ngày nắng đẹp, nhiệt độ tăng vọt. Ai nấy đều phải thốt lên: “Ông trời trở mặt còn nhanh hơn diễn viên Tứ Xuyên!”
Ngu Hạnh bị nóng đánh thức.
Đêm qua, sau khi Chúc Yên đưa anh về căn hộ, anh cố gắng tắm nước nóng rồi thay quần áo ngủ, quấn mình trong chăn dày kín mít.
Ngủ thẳng đến trưa, chưa kịp đợi đồng hồ báo thức reo, anh đã không chịu nổi nữa. Trong lúc mò mẫm định thoát khỏi cái chăn thì vô tình tỉnh dậy. Anh lười biếng với tay lấy điện thoại xem giờ.
12:24.
Anh tắt báo thức còn 6 phút nữa, ngáp một cái rồi ngồi dậy.
Tuy thể chất yếu đến bất thường, nhưng về đường nét cơ bắp thì không thể nói là không có.
Chăn tuột xuống để lộ phần ngực và cơ bụng săn chắc. Không phải loại đô con nên khi mặc đồ nhìn vẫn gầy yếu.
Ngu Hạnh day thái dương vài cái, xuống giường rửa mặt, trong đầu lại hiện lên buổi thử nghiệm tối qua. Khóe môi cong lên, hiện rõ ý cười.
Thể lực anh đã hồi phục. Những triệu chứng trông có vẻ thảm hại kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong thời gian ngắn, chỉ cần không tiếp xúc với âm khí mạnh như lúc mặt nạ nhân cách xuất hiện, anh sẽ không bị yếu đến vậy nữa.
Thế nên… có thể bắt đầu trò chơi đánh giá mặt nạ nhân cách rồi.
Anh có mối hận.
Mối hận của anh nằm trong "Vô Lý", cho nên anh không muốn chờ đợi. Chỉ muốn thông qua hệ thống trò chơi này, nắm lấy bóng dáng kẻ thù càng nhanh càng tốt.
Ngu Hạnh duỗi người, gọi ra bảng giao diện mặt nạ nhân cách đầy thiếu sót trong ý thức, đọc lại dòng cuối cùng.
“Tôi cũng muốn xem thử, trong trò chơi đánh giá nhân cách kiểu này, tôi sẽ là dạng gì, ha.”
Chắc chắn, kể từ khi trở thành người suy luận, cuộc sống của anh sẽ không còn nhàm chán.
Những thứ anh muốn, những việc anh phải làm — sẽ không còn xa nữa.
Ngu Hạnh không chần chừ thêm. Sau khi rửa mặt xong, anh chọn một chiếc áo thun in hình màu sáng, quần jeans, thêm đôi giày thể thao trắng, đơn giản mà gọn gàng.
Anh kích hoạt trò chơi trong ý thức.
[Bạn có chắc muốn bắt đầu trò chơi đánh giá mặt nạ nhân cách?]
“Ừm hừm…”
[20 giây sau sẽ vào trò chơi.]
[Sau đây là thông tin của trò chơi lần này.]
Từng dòng chữ đỏ trong suốt hiện lên ở góc trên bên phải tầm nhìn của anh.
[Trò chơi suy luận cỡ nhỏ: Xác chết cuồng hoan.]
[Loại hình: 60% dạng nhập vai.]
[Phân tích: Trong trò chơi nhập vai, người chơi sẽ thay thế vai trò sẵn có trong thế giới Vô Lý, kế thừa thân phận, các mối quan hệ… Tuy nhiên, trong trò chơi nhập vai 60%, người chơi không kế thừa năng lực nhân vật mà sử dụng thân thể của chính mình, hành động tương đối tự do.]
[Trò chơi lần này là trò chơi đơn.]
[Trò chơi này tiêu tốn thời gian thực, hãy dành ra 3 giờ.]
Ngu Hạnh đọc xong thông tin, đợi thêm một lát, rồi 20 giây trôi qua.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cảnh vật trước mắt anh bị màu đen nuốt chửng — cả anh cũng không ngoại lệ.