“Cha.” Hoa Dung lên tiếng gọi.
Nhìn thấy con gái nhỏ trở về, trong mắt Hoa Niên hiện lên một tia yêu thương, vỗ vỗ đầu nhỏ của Vân Thường rồi kéo nàng dậy, lại kéo cả Hoa Dung đến bên cạnh, đối diện với hai tiểu nữ của mình, ông cười hài lòng: “Dung nhi trở về thật đúng lúc, cha đang kể chuyện con với Thường Thường đấy, đại tỷ con nói đã gặp con rồi.”
Đúng là đã gặp mặt rồi mà! Nhưng, sao lại là nàng, tại sao lại là nàng, đệ nhất hương mà cả kinh thành đều đang tìm kiếm kia…
Ánh mắt Hoa Dung vô tình dừng lại trên chiếc thắt lưng của Hoa Niên, đồng tử co lại như kim châm đâm vào.
Từ khi trở về từ Cô Tô, phụ thân luôn mang theo cái túi thơm không nỡ bỏ, giờ đã thay bằng cái túi hình nữ hoạ mà vừa mới gây sốt trong yến tiệc thưởng hương.
Hai cái túi y hệt nhau về đường kim mũi chỉ.
Một cảm giác khó tả thoáng qua, Hoa Dung mỉm cười tiến lên chào hỏi: “Hóa ra là tỷ tỷ, muội muội là Hoa Dung, xin được bái kiến. Vừa rồi trong vườn Kim Cốc muội đã thấy tỷ tỷ tài năng, lòng vẫn canh cánh tiếc nuối vì không được quen biết. Không ngờ cha lại luôn miệng nhắc đến tỷ tỷ, giờ gặp được rồi, muội có thể xin tỷ tỷ chỉ dạy.”
Một giờ trước, Vân Thường còn đang đánh giá nhan sắc của đối phương trong lòng, lúc này thấy dáng vẻ đoan trang của nghĩa muội mình không khỏi thấy lòng lo lắng. Nàng nhanh chóng khom người đáp lễ, tặng cho muội muội những món quà mang từ Giang Nam đến như cây bút lông, quạt xếp làm lễ gặp mặt.
Hoa Dung cũng sai người hầu mang những bức tranh thêu tinh xảo đã chuẩn bị sẵn tặng cho Vân Thường. Hoa Niên thương con gái đường xá xa xôi, mệt nhọc, “Sau này ngày tháng dài dài, tỷ muội các con còn nhiều thời gian để tâm sự, Thường Thường về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Vân Thường được ở lại nơi mà nàng đã từng sống khi còn nhỏ chính là Tây Hoàng Uyển. Lão quản gia Hoa Sơn đích thân dẫn đường đưa nàng đến đó.
Thiếu Bạch suốt đường đi đều nhìn ngó tò mò, thích thú, thì thầm vào tai Thiết Lam.
Trong sân, mấy cây hải đường đầu mùa đều nở rất đẹp. Cổng hoa tre có trồng một cây sơn trà cao lớn, tán lá xum xuê như một chiếc ô. Vân Thường đứng dưới gốc cây, vuốt ve thân cây đầy nhớ nhung “Cây này mà vẫn còn đây.”
Hoa quản gia lộ ra nụ cười trìu mến: “Vâng, tiểu thư có còn nhớ hồi bé, lúc ba tuổi, ngày Tết Đoan Ngọ, tiểu thư đã đứng dưới gốc sơn trà này, lẩm nhẩm cầu nguyện cho cây mau ra hoa, nở đẹp hơn tất cả các loài hoa khác trong phủ. Ai ngờ sơn lại nở hoa vào mùa đông, kết quả vào mùa hè, khiến lão gia cười đến nỗi không đứng dậy nổi.”
Thiều Bạch và Thiết Lam đang cười, Vân Thường có vẻ ngại ngùng: “Con không nhớ gì hết.”
Ánh mắt quản gia nhìn xa xăm.
Cây sơn trà này do phu nhân quá cố của lão gia trồng nhưng không ai biết. Hai năm trước, cây bị sâu bệnh sắp chết, lão gia, một vị tướng già cao lớn, nghe tin liền khóc như mưa.
Lão gia nói rằng sợ phu nhân của mình ở trên trời sẽ buồn, cũng sợ nữ nhi về nhà mà không thấy cây sẽ buồn, nên chính ông cũng rất buồn.
"May quá, tiểu thư đã trở về." Hoa Sơn che mắt lại, thở dài nhẹ nhõm.
“Ừm.” Vân Thường nhìn chằm chằm vào những chiếc lá xanh biếc trên cành cây, ánh mắt long lanh “Con về nhà rồi đây.”