Trong những năm ở Cô Tô, cứ đến Tết Đoan Ngọ, Trung thu, giao thừa và sinh nhật của Vân Trường, Hoa Niên đều vượt đường xa đến, tiện thể mang theo cả một đoàn xe ngựa toàn những món đồ chơi mới lạ của kinh thành, cùng nữ nhi đón Tết đón sinh nhật, năm nào cũng vậy.
Cho nên dù xa nhà mười năm, Vân Thường vẫn được gặp cha vài lần trong năm, chưa kể đến mỗi dịp giỗ đầu, giỗ cuối của mẹ, Vân Thường đều có thể thấy bóng dáng cha mình vội vã xuất hiện ở cổng học đường, rồi cùng nhau lên chùa Hàn Sơn, ăn chay niệm Phật cho mẹ vài ngày.
Nàng từng tận mắt chứng kiến cha mình ngồi trước mộ mẹ, nét mặt buồn bã, cầm bút đỏ viết viết suốt cả ngày.
Lúc đó, nàng đã hiểu ra rằng, những lời người ngoài thường nói về việc “quan hệ thân thiết không bằng giữ khoảng cách vừa phải” hay “yêu thương người này thì ít quan tâm đến người kia” thật là vô lý.
Vân Thường chỉ có một điều không hiểu, cha nàng yêu thương nàng đến vậy, tại sao lại không chịu đón nàng về kinh? Mỗi lần hỏi như vậy, Hoa Niên đều cố ý lảng tránh câu trả lời.
Cứ như sợ hãi làm tổn thương đến một vật quý giá nên không dám để nó ở gần mình, hoặc như ngoài cửa nhà có một con hổ dữ đang rình rập, chỉ cần nàng về là sẽ bị nó nuốt chửng.
Nhưng ai dám manh động làm điều đó chứ?
Đêm đã khuya, đại điện Vương phủ vẫn còn ánh đèn.
Vẻ mặt Chiết Ngụ Lan bị đuổi đi tràn ngập tiếc nuối khi bỏ lỡ một vở kịch hay ho như vậy, đang chuẩn bị trút hết những gì trong lòng thì Dung Duệ lạnh lùng hỏi: "Tin tức đã bị chặn lại chưa?"
Cùng với giọng nói lạnh lẽo ấy, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện dưới ánh đèn: "Bẩm chủ tử, tạm thời chưa có ai ở kinh thành biết được thân phận của cô nương. Ngoài ra bên công phủ Duật Quốc Công cũng đang phong tỏa tin tức."
Dung Duệ nhìn chằm chằm vào tấu chương trên bàn, hàng mi tạo nên một vệt bóng trên sống mũi "Có ai đang điều tra không?"
Khuê gật đầu đáp: "Có khá nhiều quý phu nhân trong cung đang hỏi thăm xem cô nương làm hương đó là ai, khắp nơi đều hỏi xem hương vô danh bán ở đâu. Danh sách đây ạ. Ngoài ra, Đại công chúa dường như nghe lời oán trách của Bạch Hương Quân, muốn ra mặt giúp cháu gái, đã phái quân Thanh y đi tìm người. Còn lại là Thế tử Giang Bình Hầu và... Thái tử."
Dung Duệ híp mắt lại, chiếc bút lông Liên Hồ thượng hạng bị bẻ gãy trong tay.
Khuê cúi đầu không dám nói.
Dung Duệ vốn dĩ không mấy để ý đến nữ sắc, nhưng hắn vẫn nhớ lại kiếp trước, sau khi Hoa tiểu thư trở nên điên dại, nàng không còn nhận ra ai nữa, cả ngày chỉ biết cười ngây ngô nhìn những bông hoa. Một người đẹp từng khiến bao người say đắm giờ đây đã trở thành một cô gái ngốc nghếch thực sự.
Những nữ nhân từng ghen tị với nàng giờ đây lại quay ra chế giễu, những kẻ tham lam vẻ đẹp và cơ thể nàng cũng buông lời đàm tiếu. Người đứng đầu trong số đó chính là Thế tử Giang Bình Hầu, một kẻ không học hành tử tế.
Đại tướng quân Hoa Niên, người từng xông pha trận mạc lại không thể ngăn chặn những lời đồn ác ý lan truyền. Chỉ trong một đêm mái tóc ông đã bạc trắng. Ông đau khổ tìm mọi cách để tìm một nơi nương tựa cho con gái mình trong những năm tháng còn lại.
Vì vậy mà ông đã tìm đến vị Nhϊếp Chính Vương đương thời.