Mạt Thế Pháo Hôi Chỉ Nghĩ Làm Cá Mặn

Chương 1: Xuyên thành pháo hôi đáng thương

Dưới bầu trời u ám, đường phố hỗn loạn, thành phố tràn ngập không khí mục nát, xung quanh đặt tên truyện nhìn không thấy người.

Trong một tòa nhà còn tương đối nguyên vẹn, một cô gái với mái tóc dài như rong biển đang ngồi trên giường, quấn mình trong chăn, đôi mắt hổ phách trong trẻo như suối đang lộ vẻ nghi ngờ.

Sau tai nạn máy bay mà cô vẫn có thể giữ được cái mạng, cô nghĩ rằng mình thực sự may mắn khi sống sót sau thảm họa.

“Cạch.”

Cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp có dáng người cao gầy, chân dài bước vào. Thấy Văn Tiêu Tiêu đang ngồi, cô ta nhanh chóng đi tới, đẩy Văn Tiêu Tiêu vào trong chăn.

“Được rồi Tiêu Tiêu, cậu giúp tớ diễn xong màn kịch này, tớ nhất định sẽ cảm ơn cậu rất nhiều.”

[Diễn kịch? Người phụ nữ này là ai?] Văn Tiêu Tiêu nghĩ.

Tiêu Tiêu bị ép nhắm mắt, nhưng tai cô lại cực kỳ nhanh nhạy.

Một người khác bước vào phòng, giọng nói trầm thấp và quyến rũ, nghe rất dễ chịu: “Tiêu Tiêu vẫn chưa tỉnh sao?”

“Chưa, em phải làm sao đây Ngôn Thâm, hay là em ở lại trông chừng Tiêu Tiêu nhé!”

[Ngôn Thâm?]

“Tống Ngôn Thâm!”

Văn Tiêu Tiêu bật dậy khỏi giường, mắt mở to vì quá bất ngờ.

“Tỉnh rồi? Em có cần Chi Tình ở lại làm bạn với em không?”

Tống Ngôn Thâm nhẹ giọng, hỏi một cách tự nhiên.

“Hạ Chi Tình?”

Văn Tiêu Tiêu kéo chăn, thận trọng hỏi.

Bên cạnh cô, Hạ Chi Tình trợn mắt khi thấy Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy. Tại sao con ngốc này lại không làm theo kế hoạch?

“Em không sao, em cần nghỉ ngơi.”

Văn Tiêu Tiêu từ từ nằm xuống, chui vào trong chăn, không muốn nói chuyện.

“Tiêu Tiêu nhìn không khỏe, em vẫn nên ở lại.”

Hạ Chi Tình vẫn muốn tranh thủ cơ hội để ở lại trong tòa nhà, bên ngoài toàn là quái vật ghê tởm, cô ta không muốn ra ngoài.

“Phì.”

Ở cửa vang lên một tiếng cười khẩy, Tần Lẫm dựa vào khung cửa, đôi chân dài cong lại, khoanh tay trước ngực, mái tóc hơi dài trước trán che khuất đôi mắt đen như đá hắc diệu khi anh cúi đầu, thanh âm thanh lãnh: “Tiêu Tiêu nói em ấy muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy em ấy.”

Hạ Chi Tình im lặng, Tần Lẫm làm việc rất tàn nhẫn, nếu cô ta cố gắng ở lại, có lẽ sẽ đắc tội với anh ta.

Cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Văn Tiêu Tiêu đang nằm trên giường, rồi xoay người rời đi.

Lúc này, Văn Tiêu Tiêu đang vùi đầu trong chăn, cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô tự hỏi tại sao ông trời không dứt khoát để cô chết đi, vì sao lại muốn làm khó cô như thế.

Trước khi máy bay rơi, cô đang say sưa đọc quyển tiểu thuyết có tên “Tận thế sinh tồn”. Thật không may, nhân vật nam chính trong truyện tên là Tống Ngôn Thâm, nữ phụ độc ác tên là Hạ Chi Tình.

Cái gì?

Mọi người nghĩ rằng Văn Tiêu Tiêu là nữ chính sao?

Không, cô chỉ là một pháo hôi nhỏ bé không thể sống sót qua những ngày đầu tận thế!

Dựa vào phản ứng của mọi người lúc nãy thì cốt truyện hiện tại mới chỉ vừa bắt đầu thời kỳ mạt thế, mọi người từ Đại học Hạ Môn chạy ra, tạm thời đi theo đội tìm kiếm cứu hộ đến địa điểm tập trung lâm thời của những người sống sót. Các nhân vật chính cũng vừa thức tỉnh dị năng, nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Hạ Chi Tình có dị năng không gian nhưng không muốn đi theo bộ đội để thu vật tư, nên muốn Văn Tiêu Tiêu giúp cô ta diễn kịch, mà nguyên chủ Văn Tiêu Tiêu từ nhỏ đã được cưng chiều, không hề phòng bị người khác, vậy nên luôn bị nữ phụ Hạ Chi Tình lợi dụng. Cho đến khi nữ chính xuất hiện, Hạ Chi Tình đã hại chết Văn Tiêu Tiêu và đổ tội cho nữ chính.

Lúc đọc tiểu thuyết, cô còn cảm thấy rất thú vị thậm chí còn cảm thấy tội nghiệp cho nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với mình, nhưng bây giờ Văn Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện nữa.

Hất chăn ra, Văn Tiêu Tiêu phát hiện người đàn ông dựa vào cửa vẫn chưa rời đi.

“Sao anh còn chưa đi?”

Văn Tiêu Tiêu nhìn chiều cao và ngoại hình xuất sắc của đối phương, không khó để đoán thân phận của anh ta.

Ở trong truyện, Tần Lẫm là nam phụ có tài năng và thực lực sánh ngang nam chính, chẳng qua ở phần sau truyện lại ít được miêu tả, bởi vì về sau nhóm nhân vật chính chủ yếu hoạt động ở căn cứ Đế Đô, còn Tần Lẫm lại một mình trở về căn cứ Tây Bắc.

Tần Lẫm không nói gì, mà liếc mắt đánh giá Văn Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy cô gái này càng ngày càng ngốc.

Văn Tiêu Tiêu là con lai, từ nhỏ sống cùng mẹ ở nước ngoài, sau khi về nước vì không thành thạo tiếng Trung nên khi ở trường vẫn luôn dựa dẫm vào Tống Ngôn Thâm.

Tần Lẫm cùng Tống Ngôn Thâm là bạn cùng phòng, trước mạt thế đương nhiên đã gặp qua Văn Tiêu Tiêu. Tuy nhiên, hôm nay anh cảm thấy đối phương có chút khác, đôi mắt to lộ rõ ngây thơ, trông đặc biệt mơ hồ.

“Mọi người đều đi ra ngoài, em cẩn thận một chút, có việc gì thì sang phòng bên cạnh tìm Phương Lỗi.”

Hôm nay Tần Lẫm nói có chút nhiều, đáng tiếc hiện tại Văn Tiêu Tiêu không nhận ra điều kỳ lạ, chỉ gật đầu cho thấy cô đã biết.

Sau khi Tần Lẫm đóng cửa rời đi, Văn Tiêu Tiêu nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống.

Hiện nay có hơn 2000 người trong tòa nhà này, một số phòng không có giường nên chỉ có thể trải quần áo trên mặt đất để nghỉ ngơi, so sánh với những người đó, chỗ ở của Văn Tiêu Tiêu chính là đãi ngộ cho khách quý.

Đầu mạt thế, tình người còn chưa mất đi hoàn toàn, mọi người vẫn tin rằng quân đội sẽ giúp họ tìm đường ra.

Tiêu Tiêu mở cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, hành lang im ắng, một số đồ vật vô dụng bị vứt bừa bãi trong góc, nhìn có vẻ hơi hỗn độn.

Sau khi khóa cửa kỹ, Tiêu Tiêu trở lại giường, nghĩ đến cha mẹ cô càng cảm thấy khổ sở hơn, cô úp mặt xuống giường khóc một lúc mới cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Cô là dị năng giả hệ thủy, khi tập trung dị năng trong lòng bàn tay cô có thể tạo ra những quả cầu nước liên tiếp. Khi nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được vô số ánh sao màu lam lấp lánh di chuyển trong cơ thể, thần bí lại tràn ngập lực lượng, đây là cơ thể đã tiến hóa do virus.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Tiêu không cẩn thận, quả cầu nước bị mất khống chế nên rơi vào mặt cô, cả người lập tức tỉnh táo.

“…”

Tiêu Tiêu lau mặt, vội vàng xuống đất mở cửa, Phương Lỗi mặt không vui bưng bát cháo đứng sau cửa.

“Ăn cơm.”

Giọng điệu của Phương Lỗi cứng nhắc, không phải anh ta ghét Văn Tiêu Tiêu, mà tính cách của anh ta chính là như vậy.

“Cảm ơn.”

Tiêu Tiêu tránh ra, để Phương Lỗi vào phòng. Phương Lỗi bưng bát cháo nhẹ nhàng đặt trên bàn, bát liền vỡ ra!

Phương Lỗi: “?”

“Wow, thật là lợi hại, anh là dị năng giả hệ lực lượng sao?”

Văn Tiêu Tiêu nhớ ra, Phương Lỗi là dị năng giả hệ lực lượng, ở trong nhóm nhân vật chính là một nhân vật vô cùng quan trọng. Về sau, khi dị năng đạt tới cấp cao là có thể chém cây phá núi.

“Dị năng lực lượng!”

Phương Lỗi lộ vẻ kinh ngạc, anh ta cũng thức tỉnh dị năng sao?

“Đúng vậy, nếu không sao anh lại có sức lực lớn như vậy.” Văn Tiêu Tiêu nhớ ra, đầu mạt thế con người vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu dị năng, hơn nữa thức tỉnh dị năng vô cùng khó khăn. Cũng chỉ có nhóm nhân vật chính là may mắn, mỗi người đều có dị năng.

“Anh, anh phải đi thử xem.”

Phương Lỗi kích động đứng dậy, gương mặt đỏ bừng, lại có chút ngại ngùng nhìn Văn Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu em…”

“Em chưa đói bụng, anh cứ xem dị năng của mình trước đi.”

Văn Tiêu Tiêu cười nói, lộ ra một đôi lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

“Cảm ơn!”

Phương Lỗi nói xong liền vội vàng rời đi.

Văn Tiêu Tiêu thì lại ở trong phòng chống cằm suy tư, nguyên chủ ở trong đội ngũ không quá nổi bật, nhưng cũng không tệ lắm, là thanh mai trúc mã của nam chính trong sách, lớn lên xinh đẹp, gia thế lại tốt, điều quan trọng nhất chính là cô chưa trải qua thời kỳ mạt thế gian nan nhất thì đã chết.

Vì vậy, Văn Tiêu Tiêu đã đúc kết ra ba nguyên tắc sống còn dành cho nhân vật pháo hôi:

- Tránh xa nam nữ chính.

- Cách xa nữ phụ độc ác.

- Hưởng thụ cuộc sống, tận hưởng niềm vui trước mắt!

Nghĩ vậy, Văn Tiêu Tiêu ăn một cái bánh mì, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bên kia, sau khi thí nghiệm xong Phương Lỗi vội vàng quay lại, đúng là anh ta đã thức tỉnh dị năng. Mấy hôm nay, nhìn bạn bè xung quanh từng người một có được sức mạnh phi thường, tuy rằng anh không cảm thấy ghen ghét nhưng lại thật sự mất mát, hiện tại cục đá trong ngực đã rơi xuống.

Đến khi trở về mới nghĩ tới, hôm nay đại tiểu thư Văn Tiêu Tiêu không tức giận, thật là kỳ lạ!