Trần Tam tay chân lanh lẹ, Tần Châu cũng làm việc không nghỉ.
Tới đêm, mấy gian phòng và sân viện đã được quét tước sạch sẽ.
Lúc này, anh mới có thời gian xem qua giao diện của mình.
Giao diện thuộc tính trước mắt, giống hệt như khi nuôi mấy trăm nhân vật thôn dân trong game ngày trước thuộc tính, thiên phú, các chỉ số lớn nhỏ đều hiện rõ ràng không thiếu.
Trên giao diện ghi rành rành, không chút giấu giếm.
Thiên phú tài năng: 0,01.
Tần Châu: ...
Anh đóng giao diện thiên phú.
Rồi mở lại.
Nhìn lại một lần nữa.
Thiên phú tài năng: 0,01.
Xác nhận mình không nhìn lầm, Tần Châu khẽ lẩm bẩm: "Đúng là phế vật..."
Khó trách chẳng có tông môn nào chịu thu nhận.
Chiều nay, từ miệng Trần Tam, anh moi ra không ít tin tức. Ít nhất hiện tại cũng đã rõ ràng về thân phận và hoàn cảnh của mình.
Trong thế giới này, Chư Thiên chia thành Thượng giới và Hạ giới. Người có thể bước chân lên Thượng giới đều là tu sĩ phi phàm, tiên nhân đạo cốt, là nơi tụ hội của những cường giả chân chính.
Còn Hạ giới phần lớn là nơi phàm nhân cư ngụ.
Dù vậy, ở Hạ giới vẫn có các tông môn tồn tại, chủ yếu đảm nhận việc tuyển chọn hạt giống tốt để bồi dưỡng. Một khi trong tông môn xuất hiện người đủ sức phi thăng Thượng giới, đó chính là vinh quang chấn động tông môn.
Về cái tên Chư Thiên, Tần Châu cũng không chắc có liên quan gì đến mình không. Trước kia anh đặt tên cho Tiểu Sơn Thôn trong game tu tiên là Chư Thiên Tiểu Sơn Thôn.
Nói ra cũng thấy ngại cái tên đó chính là sản phẩm thời kỳ bồng bột của anh.
Quay lại chuyện chính, hiện tại nơi anh đang ở là Hạ giới.
Không xa Tiểu Sơn Thôn có một huyện thành, trực thuộc quản lý của phủ Quy Thiên Hà. Tần phủ là một hào môn trong huyện, sản nghiệp trải rộng đến tận phủ thành, chuyên làm ăn buôn bán đan dược.
Đan dược ở đây không phải là loại thuốc Đông y bình thường, mà là linh đan dùng cho phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp.
Tần gia dựa lưng vào vài thế gia tu tiên nên mới có thể kinh doanh đan dược. Nhưng trong nhà không có người bước vào tiên môn nên dù bề ngoài nhìn như giàu sang một cõi, thật chất bị thân phận phụ thuộc.
Tần Châu là con một của Tần gia, là kỳ vọng duy nhất của cả phủ. Từ nhỏ đã được gửi gắm nhiều mong mỏi. Nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Vài hôm trước đi đo thiên phú đừng nói linh căn, ngay cả tuệ căn cũng không có, chẳng một tông môn nào chịu thu nhận.
Tuổi trẻ hiếu thắng, lần này bị đả kích thảm hại, cảm thấy không còn mặt mũi nào quay về đối diện với cha mẹ, nên bỏ nhà ra đi giải sầu. Ai ngờ một hồi loạng choạng, liền thành ra Tần Châu bây giờ.
Tần Châu thở dài.
Không biết có phải vì đến đây mà thiếu gia họ Tần này gặp chuyện chẳng lành hay không. Nhưng nếu đời trước người này có nguyện vọng chưa thành, anh sẽ cố gắng hoàn thành thay.
"Chỉ có 0,01 điểm thiên phú..."
Tần Châu nghĩ, ngày mai nên sửa sang lại đan phòng một phen.
Muốn cải thiện điểm thiên phú còm cõi kia, ngoài việc ăn đan dược, tạm thời không còn cách nào khác.
May thay, loại đan dược này anh rất quen thuộc.
Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, dần thϊếp đi.
---
Cùng lúc đó.
Thượng giới, Tiên Ngục.
Có người từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.
Làn da trắng như tuyết, tựa đóa quỳnh nở rộ trong đêm, dưới ánh trăng như phủ một tầng lụa mỏng, sáng ngời mà không chói mắt.
Y vận một thân áo trắng đơn bạc, hai tay bị xiềng xích treo ngược lên cao. Hơi cúi đầu, mái tóc đen dài tán loạn xõa xuống. Chỉ đơn giản ngồi xếp bằng ở đó, đã khiến người ta có cảm giác thần linh giáng thế.
Trong ngục lao tĩnh lặng không một tiếng động.
Cho đến khi hắn phá tan sự yên tĩnh ấy, thì thào nói: "Có kẻ bước vào kết giới."
"Tên phế vật nào mò vào thôn?"
Giọng hắn lạnh nhạt, trong ánh mắt đã thấp thoáng ngọn lửa sát ý mơ hồ.