Một đêm trôi qua.
Tần Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, trời vừa lúc rạng sáng, anh cảm thấy cơ thể không có gì bất thường, cũng nhờ công rèn luyện kiên trì bấy lâu của Tần thiếu gia.
Vừa rời giường mở cửa, anh đã thấy Trần Tam đang loay hoay bên miệng giếng trong sân.
"Thiếu gia, cái giếng này hình như hỏng rồi. Hay là để ta vào thành tìm người tới sửa?"
"Không cần đâu, cứ để đó đi. Nếu không có chuyện gì khác, ngươi cứ vào thành mua vài món đồ dùng hằng ngày và thức ăn mang về."
Trần Tam ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đã gần đến giờ rồi, Thiếu gia còn phải ăn uống.
Tần Châu tháo chiếc ngọc bội bên hông, đưa cho hắn: "Cầm cái này đến tiền trang vay ít bạc. Nếu không được thì cứ mang ngọc bội đi cầm."
Trần Tam cẩn thận nhận lấy, rồi nhanh nhẹn xuống núi.
Giếng nước chứa linh khí đã hỏng, vậy thì mẫu linh điền sau núi chắc cũng...
Quả không ngoài dự đoán. Khi Tần Châu tới khu đất sau núi, chỗ vốn có hai, ba mẫu linh điền dùng để trồng thảo dược luyện đan, giờ đây biến thành một mảnh đất hoang khô cằn.
Mười ngàn năm không chỉ là một sự thay đổi đơn thuần.
Dù đã thành đất hoang, nhưng nơi này vẫn còn được bảo tồn kha khá, dấu vết phá hoại không quá nghiêm trọng. Đến mức này thì... khai hoang lại là được thôi.
Nhưng sau khi khai hoang, mảnh đất này liệu còn có thể trồng được linh thảo nữa không? Đây mới là điều Tần Châu cần xác nhận trước tiên.
Nghĩ vậy, anh lập tức xuống núi.
---
Vừa đặt chân vào thành, Tần Châu đã cảm nhận được những ánh mắt khác thường.
"Đó chẳng phải là đại thiếu gia Tần gia sao?"
"Nghe đồn không có tí thiên phú tu tiên nào, hôm đó còn dám mặt dày đến tiên gia xin được thu nhận, nhưng mà chẳng có tiên tông nào chịu nhận cả."
"Hình như đến cả tiên tông có quan hệ với Tần phủ cũng không chịu nhận nữa kìa!"
"Hôm trước không phải còn tức giận cưỡi ngựa bỏ đi sao? Giờ lại quay về, dáng vẻ hồn xiêu phách lạc thế kia..."
"Chắc tại đói."
"Thôi thôi, hắn nhìn sang bên này rồi. Đi mau, đi mau!"
Toàn thành dường như đều biết chuyện mình thi khảo thất bại.
Tần Châu hơi khựng lại, nhưng cũng không để tâm.
Anh tiện tay gọi một người qua đường, hỏi đường xong thì men theo chỉ dẫn đi tiếp.
Những người bán hàng rong phía sau nhìn bóng lưng hắn, xôn xao hỏi người vừa chỉ đường: "Tần thiếu gia vừa hỏi ngươi cái gì vậy?"
Người kia ngơ ngác gãi đầu: "Hắn... hỏi ta cửa hàng Tần gia ở đâu..."
"Xong rồi xong rồi! Tần thiếu gia bị đả kích đến choáng cả đầu óc rồi!"
"Tần gia này xem ra tiêu đời."
"Ngươi châm biếm cái gì. Cho dù Tần công tử có ngốc thật thì của cải Tần phủ cũng đủ cho hắn sống cả đời ăn sung mặc sướиɠ."
"Chậc!"
---
Ở phía xa, có hai tiểu nhị vừa dụi mắt vừa nhìn bóng người kia rồi quay sang nhìn nhau.
"Đi mau! Báo với Thiếu Gia tên Tần Châu kia trở về rồi!"